Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thư Từ Bộ Pháp ThuậtChương /2: Gặp Gỡ, Ánh Nhìn, Và Đối Thủ Bất Ngờ

Chương 1: Thư Từ Bộ Pháp Thuật

Meelyn – một cô gái hoàn toàn bình thường, sống giữa những con phố ồn ào và chẳng mấy ai hiểu được những suy nghĩ "bay bổng" của cô. Trong khi bạn bè bàn chuyện phim ảnh hay thời trang, thì cô lại mê mẩn những cuốn sách phép thuật, những cuộc phiêu lưu của các phù thủy, và luôn mơ rằng... liệu có thể, một ngày nào đó, mình cũng sẽ được bước vào thế giới đó không?

Đáp lại những ước mơ ấy, người khác chỉ biết cười khẩy:

"Lớn rồi còn tin vào phép thuật, đúng là dị hợm!"

Nhưng Meelyn không để tâm. Cô cứ mơ. Mơ mãi.

Cho đến một ngày nọ...

Trong khi đang đi bộ về nhà qua một con hẻm nhỏ – nơi chẳng mấy ai để ý – cô tình cờ thấy một vật gì đó lóe sáng trong một góc tường gạch. Tò mò, cô cúi xuống... và phát hiện ra một cây đũa phép.

Nó mảnh mai, làm từ gỗ mun đen nhánh, phần tay cầm được khảm bạc uốn lượn như những vệt khói. Có một viên đá nhỏ phát ánh sáng xanh mờ ở đầu đũa.

Không hiểu vì sao, Meelyn cảm thấy... quen thuộc.

Cô mang nó về phòng, đặt trên kệ sách — nơi cô để những cuốn truyện phép thuật yêu thích nhất. Đêm đó, khi mọi người đã say giấc, một luồng sáng bừng lên từ cây đũa. Cả căn phòng như bị nuốt trong ánh bạc.

Rồi tất cả vụt tắt.

Meelyn mở mắt. Cô tưởng mình đã mơ. Nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, một lá thư màu vàng kem đã nằm ngay ngắn trên bàn.

"Thư Mời Nhập Học Trường Phù Thủy Hogwarts – Dành cho Meelyn."

"Vì khao khát mãnh liệt và trái tim không ngừng tin tưởng, thế giới phép thuật đã lắng nghe lời nguyện ước của em. Chúng tôi trân trọng mời em đến học tại Hogwarts – Trường Phù Thủy và Pháp Sư – niên khóa mới nhất. Tàu sẽ khởi hành tại ga King's Cross, sân số 9¾, vào ngày 1 tháng 9."

Meelyn không thể tin vào mắt mình. Cô la hét trong phòng như phát điên (đến mức hàng xóm tưởng có người trúng số độc đắc), rồi nhanh chóng chuẩn bị hành lý, đồ đạc – dĩ nhiên là cả đũa phép lạ kỳ kia – và lên đường...

Chuyến phiêu lưu bắt đầu từ đây. Và Meelyn đâu hề biết... rằng một cậu trai tên là Draco Malfoy sẽ làm xáo trộn tất cả những gì cô từng tưởng tượng về thế giới phù thủy.

Chương 2: Gặp Gỡ, Ánh Nhìn, Và Đối Thủ Bất Ngờ

Ngày đầu tiên bắt đầu bằng một trận chiến nho nhỏ với sân ga. Meelyn đứng loay hoay giữa ga King's Cross, mắt đảo quanh tìm cái... gì đó gọi là "sân 9¾"? Mọi thứ nghe như đùa – mà rõ ràng là không.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên bên cạnh:

– "Cậu cũng đang tìm sân 9¾ à?" – một cậu tóc đỏ hỏi, đi cạnh một chàng trai đeo kính tròn và vác một cái rương to tổ chảng.

Họ là Harry PotterRon Weasley.

Sau vài câu trao đổi và một pha chạy xuyên tường kịch tính (Meelyn hét toáng lên rồi ôm lấy Ron theo phản xạ), ba người cùng leo lên chuyến tàu Hogwarts Express đỏ thẫm. Trong khoang, họ nhanh chóng gặp Hermione Granger – cô gái với mái tóc rối nhẹ, ánh mắt lanh lợi và cuốn sách chẳng bao giờ rời tay.

– "Cậu đọc sách về Hogwarts à?" – Meelyn hỏi, tò mò.
– "Tớ đọc hết ba cuốn rồi!" – Hermione tự hào.
– "Chà, tớ chỉ đọc mấy quyển truyện tranh pháp thuật thôi..." – Meelyn cười ngượng.

Vậy mà không hiểu sao, họ cười rất nhiều. Dù mới quen, cả bốn nhanh chóng trở nên thân thiết.

Khi đến trường, họ tiến vào Đại Sảnh Đường – mái trần sao lấp lánh và những ngọn nến lơ lửng khiến Meelyn hoa cả mắt. Trong lúc đang ngẩng đầu chiêm ngưỡng, chiếc lắc tay yêu thích của cô vô tình rơi xuống sàn đá.

– "Đây là của em phải không?" – một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

Meelyn quay lại, ngỡ ngàng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của một chàng trai cao ráo, tóc nâu, khoác áo choàng HufflepuffCedric Diggory.

– "Cảm ơn anh!" – cô lúng túng đón lấy.
Cedric chỉ cười nhẹ: – "Lần sau nhớ giữ cẩn thận nhé."

Meelyn đỏ mặt. Đám bạn thì xì xào, cười khúc khích. Chưa kịp hoàn hồn thì lễ phân Nhà đã bắt đầu – và cô, Harry, Ron, Hermione đều được xếp vào Gryffindor. Cả bàn nhà sư tử reo hò, bữa tiệc thịnh soạn được dọn ra. Meelyn không biết mình đã ăn món gì, chỉ thấy vui như đang sống trong giấc mơ.

Sau bữa tối, cả nhóm được hướng dẫn tham quan lâu đài. Cô say mê mọi thứ – những bức tranh biết nói, cầu thang đổi hướng, hành lang ma mị. Nhưng vì quá mải nhìn, Meelyn đâm sầm vào một ai đó.

– "Ối! Em xin lỗi!"
– "Lại là em sao?" – Cedric, lần nữa. Anh khẽ đỡ cô đứng dậy, nụ cười nghiêng nghiêng.

Đám bạn anh hét lên trêu chọc:

– "Cedric nay tươi thế?"
– "Anh có khi phải cho em đeo chuông vào mới được!" – Cedric cười.

Meelyn đỏ mặt lần hai trong ngày, vội cúi đầu cảm ơn rồi kéo cả nhóm bỏ chạy. Nhưng cô không biết rằng ánh mắt của Cedric vẫn dõi theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn ở góc hành lang.

– "Này, anh ấy nhìn cậu đấy." – Hermione nói nhỏ, liếc ngang.
– "Đừng có tưởng bở." – Ron càu nhàu, bụng thì réo ầm.
– "Cậu chỉ ghen vì chưa ăn thêm món pudding!" – Hermione cốc đầu Ron.
Harry thì chỉ cười, tỏ ra không can thiệp.

Nhưng chưa đi được xa, họ bị một chàng trai tóc bạch kim, dáng vẻ kiêu ngạo, chắn đường. Đi cạnh là hai tên bạn to xác như hộ pháp.

– "Potter. Lại thêm đồ máu bùn nữa." – Cậu ta lườm Hermione rồi liếc sang Meelyn.

Meelyn nhíu mày. Cô bước lên một bước, mắt nhìn thẳng:

– "Còn cậu, là ai mà dám mở miệng kiểu đó?"

Không khí hơi lạnh đi một nhịp.

– "Draco Malfoy." – cậu ta mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy vẻ tính toán. – "Còn em, cô gái mới, có vẻ... thú vị hơn tôi tưởng."

Hermione kéo tay Meelyn, Ron bực bội, Harry nheomắt. Nhưng từ giây phút đó, Meelyn chính thức trở thành cáitên được Malfoy chú ý đặc biệt – không rõ là vì thích thú hay  vì thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com