Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giấc Mơ, Chổi Bay, Và Một Bàn Tay Không Ngờ

Chương 3: Giấc Mơ, Chổi Bay, Và Một Bàn Tay Không Ngờ

Tối hôm đó, sau ngày đầu tiên đầy choáng ngợp, Meelyn nằm dài trên chiếc giường bốn cọc trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Cô mở tung rèm cửa sổ, nhìn ra tòa lâu đài lung linh ánh đèn, in bóng xuống mặt hồ Đen tĩnh lặng. Cô khẽ thì thầm như tự nhủ với lòng mình:

"Nếu đây là một giấc mơ... thì xin giấc mơ này hãy kéo dài mãi."

Sáng hôm sau, tiếng "meo meo" vang lên bên tai. Giuly, con mèo nhỏ nghịch ngợm của Meelyn, đang cào nhẹ lên tóc cô, đôi mắt tròn long lanh như gọi dậy đi học. Cô bật dậy hoảng hốt, đánh thức cả Harry, Ron và Hermione trong lúc vội vàng chuẩn bị xuống sân luyện tập buổi đầu tiên: bay trên chổi.

Các học sinh xếp thành hàng dài trên sân cỏ. Giáo sư Hooch ra hiệu:

– "Đặt tay phải lên cán chổi và hô thật to: LÊN!"

Từng người một làm theo. Chổi của Hermione bật lên một chút rồi rơi, Harry điều khiển thuần thục đến mức khiến cả lớp trầm trồ, còn Ron thì ngồi cười phá lên khi chổi của Seamus văng thẳng vào mặt hắn.

Còn Meelyn...
Dù đã hô "LÊN!" với tất cả sự tin tưởng của mình, chổi của cô vẫn nằm im bất động như thể... nó đang ngủ quên.

"Lên đi mà..." – cô thì thầm, gọi đến khản cả giọng. Nhưng cây chổi vẫn không nhúc nhích.

Nỗi thất vọng dâng trào. Một vài tiếng cười rộ lên. Trong số đó có cả Draco Malfoy – đứng cách đó không xa, với điệu bộ kiêu căng quen thuộc. Nhưng rồi...

Cậu ta liếc sang. Thấy Meelyn vẫn chưa thể khiến chổi bay lên. Ánh mắt Draco bỗng chùng xuống, và lạ lùng thay, cậu im lặng. Không còn lời mỉa mai nào, không còn nụ cười chế giễu.

Buổi chiều, Meelyn vẫn cố gắng luyện một mình trong sân nhỏ phía sau. Harry từng thử chở cô bay thử, nhưng cả hai ngã sóng soài trên cỏ. Meelyn đau điếng, đầu gối trầy xước. Bộ ba hoảng hốt chạy đi tìm thuốc, còn cô ngồi bệt trên sân, lặng lẽ khóc.

"Sao mình lại bất tài đến vậy chứ..."

– "Tôi giúp cậu nhé?"

Meelyn ngẩng đầu. Đứng trước mặt cô, dưới ánh hoàng hôn nhạt màu, là Draco.

– "Cậu?" – cô ngạc nhiên.
– "Nếu... nếu cậu không chê. Tôi có thể chỉ." – cậu ngượng ngùng nói nhỏ.

Meelyn do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay vào bàn tay Draco đang chìa ra. Bất giác, tim cô đập thình thịch.

Draco đứng phía sau, tay đặt lên tay cô, hướng dẫn từng chút một:

– "Không cần hét. Chỉ cần tập trung. Chổi bay không phải vì sức... mà vì cảm xúc."

Lạ thay, lần này khi cô nói "Lên", cây chổi khẽ rung lên rồi bay vào tay cô.

– "Tớ làm được rồi... TỚ LÀM ĐƯỢC RỒI!!"

Không kìm được xúc động, Meelyn quay lại ôm chầm lấy Draco.

Đúng lúc đó — Harry, Ron và Hermione trở lại. Cả ba đứng hình tại chỗ.

– "Ờ... chuyện gì vừa xảy ra thế?" – Ron tròn mắt.
– "Draco... giúp cậu á?" – Hermione lắp bắp.
Harry chỉ biết thốt lên: – "Thế giới phép thuật đúng là bất ngờ thật."

Draco đỏ mặt, lập tức quay đi, để lại Meelyn đứng đó... tim đập loạn.

Tối đó trong phòng sinh hoạt chung, Meelyn bị bộ ba "tra khảo" liên tục.

– "Cậu thích cậu ta à?"
– "Draco Malfoy đó nha!"
– "Cậu ôm cậu ta đấy nhé!" – Ron suýt sặc nước bí ngô.

Meelyn chỉ biết cười, vừa xấu hổ vừa... thấy một điều gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.

Cùng lúc ấy, ở bên Slytherin...

Crabbe hỏi:

– "Cậu giúp con nhỏ đó thật à, Draco?"

Goyle tiếp lời:

– "Thật là lạ luôn đó nha."

Draco chỉ ngồi, chống cằm nhìn về phía khung cửa sổ, môi khẽ nhếch thành nụ cười:

– "Cô nhóc đó... khiến tớ thấy có chút gì đó đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com