Chương 4: Bài Học, Mèo Con, Và Một Draco Rất Khác
Chương 4: Bài Học, Mèo Con, Và Một Draco Rất Khác
Buổi học bùa chú đầu tiên, lớp học ngập ánh sáng và tiếng xì xầm. Meelyn bước vào, tim còn rộn ràng từ cú bay thành công hôm trước. Nhưng vừa ngồi xuống ghế thì... một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
– "Cái ghế cạnh cậu có ai ngồi chưa?"
Cô quay lại – Draco Malfoy, với nụ cười nửa miệng lười biếng.
– "Cậu ngồi đâu chẳng được, sao lại là cạnh tớ?" – cô lườm.
– "Chẳng qua chỗ kia chói nắng quá thôi." – Draco ngồi xuống, duỗi dài người như thể đang ở phòng khách nhà mình.
Buổi học bắt đầu với phép "Wingardium Leviosa". Hermione đang giảng bài phía trước, Ron than vãn phía sau, còn Draco... cứ xoay xoay đũa như trẻ con chưa học vỡ lòng.
– "Cậu cầm đũa sai rồi!" – Meelyn khẽ thốt lên.
– "Ồ, thế à?" – cậu ta nghiêng đầu. – "Vậy cậu cầm thế nào, chỉ tôi xem?"
Meelyn không hiểu sao lại cúi sát xuống tay cậu ta, chỉnh lại từng ngón, tim đập nhẹ hơn cả câu thần chú. Draco nhìn cô, khóe môi hơi cong lên – một nụ cười không giống kiểu kiêu ngạo thường ngày.
Buổi học trôi qua trong tiếng cười rúc rích giữa hai người – và cả ánh mắt hơi ngờ vực của Hermione phía xa.
Khi quay về phòng sinh hoạt chung, Meelyn định gọi Giuly thì chợt khựng lại. Ở khúc rẽ cuối hành lang, Draco đang rảo bước đi ra từ phía căn phòng của cô.
Cô cau mày. Hắn làm gì ở đó?
Bước vào phòng – tim cô như rơi xuống.
– "Giuly? GIULYYYY?" – cô hốt hoảng gọi to.
Không thấy. Mọi ngóc ngách đều trống rỗng. Không một bóng mèo, không một tiếng meo nghịch ngợm nào.
"Không thể nào... Mình đã cẩn thận đóng cửa mà..."
Một linh cảm bất chợt kéo cô quay lại hình ảnh Draco đi ra từ căn phòng. Không chần chừ, cô chạy như bay về phía phòng Slytherin, gọi lớn:
– "DRACO MALFOY!!!"
Draco đang đứng cùng nhóm bạn. Cậu quay lại, nhướn mày:
– "Cậu hét tên tôi như thế, muốn cả trường tưởng tôi phạm tội à?"
– "Cậu... cậu vào phòng tôi làm gì? Mèo của tôi mất rồi!" – giọng Meelyn run run.
Draco bối rối, vẻ mặt lộ chút khó chịu:
– "Tôi đi ngang qua thôi. Tình cờ thấy cửa mở nên nhìn thử. Không thấy mèo gì cả."
Meelyn cắn môi, nước mắt bất chợt trào ra. Cô không kiềm được nữa – Giuly là bạn thân nhất của cô ở Hogwarts.
Thấy cô khóc, Draco lập tức hốt hoảng:
– "Này, thôi mà! Đừng... đừng khóc... Tôi sẽ giúp cậu tìm. Thật đấy."
Cả hai lục tung cả tòa lâu đài. Giuly không ở đâu cả – thư viện, phòng ăn, tầng hầm... đều không.
"Chỉ còn nơi đó thôi..." – Meelyn thì thầm.
– "Đừng nói là... Rừng Cấm?" – Draco cau mày.
Không ai nói thêm lời nào. Họ rảo bước qua bãi cỏ âm u, tiến vào khu rừng cấm – nơi tiếng lá xào xạc nghe như thì thầm đe dọa.
Rồi họ nghe thấy tiếng meo yếu ớt.
– "GIULY!!"
Meelyn lao tới. Con mèo nhỏ nằm cuộn tròn bên một bụi hoa Nguyệt Thực – loài hoa lạ tỏa ra mùi hương quyến rũ đặc biệt với mèo. Cô ôm chặt Giuly vào lòng, nước mắt lưng tròng:
– "Mẹ lo cho con lắm đấy..." – cô nức nở.
Draco quỳ xuống bên cạnh, xoa nhẹ đầu Giuly rồi cười:
– "Mẹ con lo cho con lắm đấy... mà bố cũng bị thương vì con này."
Meelyn quay phắt lại, đỏ mặt:
– "Cậu nói linh tinh gì thế hả?"
– "Thì... nếu tôi cũng vì con mèo này mà bị thương... tôi cũng phải có danh phận gì đó chứ?" – Draco nhún vai, cười nham nhở.
Cả hai bế Giuly quay về thì đụng mặt cô McGonagall.
– "Hai trò nghĩ đây là nơi cho dã ngoại đêm khuya à?"
Meelyn toan lên tiếng giải thích, nhưng Draco đứng chắn phía trước:
– "Thưa cô, chỉ mình em trốn ra ngoài. Mèo là em tìm hộ bạn."
– "Draco..." – Meelyn ngỡ ngàng.
– "Về phòng đi. Tôi xử lý Malfoy sau." – McGonagall nghiêm mặt.
Draco quay sang Meelyn, nháy mắt:
– "Chăm sóc mẹ con mèo nhé. Gặp lại sau... nếu tôi sống sót."
Đêm hôm đó, Meelyn ôm Giuly ngủ trong chăn, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
"Thì ra... cậu không hoàn toàn là tên kiêu ngạo như tớ tưởng."
Cô mỉm cười, má hơi ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com