Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên

-Em luộc trứng xong rồi nè, ra đây ăn cơm đi Hân.

-ừ em cứ để đó đi đợi Hân 1 tí Hân check mail xong rồi ra liền.

-Hihi sướng quá à ngày nào đi làm về cũng được vợ chuẩn bị cơm cho ăn, thích quá à. Sao em không luộc luôn 4 quả trứng rồi 2 mình ăn chung luôn cho vui

-Thôi Hân cứ ăn 1 mình đi em ngồi nhìn Hân ăn cũng vui rồi mà, để bụng tí về nhà em còn phải ăn cơm nữa chứ, ăn bây giờ no tí nữa về nhà ko ăn cơm mẹ chửi chết.

Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi Hân đi làm về là thế nào cũng kêu Thanh qua nhà Hân để 2 đứa được ở bên nhau. Quê Hân ở Nha Trang nhưng Hân lên Thành Phố sống từ hồi học Đại Học, nhà Hân đang ở là nhà của ba mẹ, mẹ Hân hiện giờ đang về quê nên Hân chỉ ở nhà có 1 mình. Thanh là người Sài Gòn, cô sinh ra và lớn lên ở đây, hiện giờ Thanh đang còn là sinh viên nên cũng khá rảnh rỗi tối nào cũng qua nhà Hân chơi.

Tuy là vai "man" nhưng tính Hân từ trước giờ khá nhút nhát, nhìn bên ngoài chẳng ai có thể biết được là Hân có "problem", gia đình Hân lại nghiêm khắc khó tính nên Hân ko bao giờ dám làm gì ảnh hưởng tới gia đình cả, trước giờ Hân có thích ai ngoài đời thì cũng chỉ dám để trong lòng, còn quen trên mạng thì Hân cũng đã thử quen 1 vài người nhưng cũng vì nhút nhát chưa dám chấp nhận bản thân mình và sợ bị gia đình phát hiện nên cũng chỉ dám đi gặp người ta 1-2 lần rồi thôi, vậy nên những cuộc tình đó cũng kết thúc nhanh chóng. Từ khi quen Thanh, Hân dần trở nên tự tin hơn, cô cũng đã biết chấp nhận bản thân mình không còn mặc cảm nữa, vậy nên cô gan dạ chủ động hơn và cuối cùng cũng đã "cưa đổ" được Thanh.

Hân ăn cơm xong thì Thanh mang cái chén ra bồn rử chén ngâm nước, rồi cô rót 1 ly nước mang ra cho Hân uống. Lúc nào cũng vậy, ăn gì xong là Thanh rót nước bắt Hân uống liền, nếu không có Thanh đi rót nước cho Hân thì Hân cũng chẳng buồn đi lấy nước uống, vì công việc lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi làm Hân về tới nhà là muốn nằm luôn không muốn đứng dậy làm gì nữa hết. Uống nước xong Hân đặt cái ly lên bàn rồi kéo Thanh ngả vào lòng mình nằm xuống giường, ngày nào cũng vậy, điều Hân mong chờ nhất là mau chóng đi làm về nhà, gặp người con gái Hân yêu thương và ôm nàng vào lòng. Ôm Thanh trong vòng tay, Hân hối hả hôn lên má Thanh mấy cái rồi nhìn nàng âu yếm trò chuyện miên man đủ điều.

Hân rất yêu Thanh, và Hân cũng biết là Thanh rất yêu Hân, nhất là những khi Thanh chăm sóc lo lắng cho Hân thì Hân lại cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc nhiều hơn bao giờ hết. Những lúc Hân bị sốt cao, Thanh ân cần chăm sóc cho Hân, nào là đắp khăn mát cho Hân bớt nóng, mua thuốc cho Hân uống, nấu đồ ăn cho Hân ăn, dọn giường cho Hân nằm,dắt xe vô nhà dùm Hân..... Những lúc Hân buồn chán thì Thanh luôn nhắn tin gọi điện thoại an ủi động viện Hâm hoặc cùng Hân chạy xe vòng vòng cho khuây khỏa; những lúc Hân bận việc trên công ty không thể đi lấy đồ hoặc đi làm giấy tờ gì thì Thanh luôn là người Hân nhờ đến; tuy Hân là người khá siêng làm việc nhà nhưng đôi khi do công việc mệt mỏi quá Hân hay để cả đống chén chưa rửa ở bồn rửa chén và đương nhiên Thanh là người làm việc đó thay Hân.... Hân biết tất cả những gì Thanh đã làm vì Hân, tuy Hân ko thể làm cho Thanh như những gì Thanh đã làm cho Hân nhưng bù lại Hân thể hiện tình yêu của mình bằng những cách khác: Hân sẵn sàng chở Thanh đi bất cứ nơi nào Thanh muốn không ngại đường xá xa xôi đông đúc, những lúc đi ăn Hân luôn chọn những quán có món ăn Thanh thích còn mình thì ăn gì cũng được, lâu lâu được nghỉ làm mà trúng ngày hôm đó Thanh phải đi thi thì Hân luôn đòi chở Thanh đi thi và ngồi ngoài chờ Thanh cả tiếng đồng hồ, xong rồi thì lại chở Thanh đi vòng vòng chơi.....Yêu nhau là thế nhưng cũng không thể nào tránh khỏi những lúc tranh cãi giận hờn chia tay, không chỉ là 1 vài lần mà là thường xuyên tranh cãi, mà mỗi lần tranh cãi là lại đòi chia tay nhau. Có những khi Hân kêu Thanh làm cái này mà Thanh không làm nên 2 đứa cãi nhau giận nhau, rồi có lúc Thanh kêu Hân nên làm thế kia mà Hân làm ko theo nên cũng lại giận nhau, những lúc Hân bị stress do công việc nên về nhà Hân hay cáu gắt quát nạt Thanh rồi đòi chia tay làm Thanh khóc, rồi có những khi Hân hay chat đùa cợt cho vui với những người con gái khác trên mạng rồi còn cho số điện thoại nhắn tin gọi điện thoại với nhau, tuy Thanh cũng biết là Hân chỉ nói chuyện cho vui vậy thôi chứ không có ý gì khác, nhưng Thanh cũng không thể nào chấp nhận được chuyện đó vì Thanh biết cái kiểu chat của Hân, tuy Hân không có ý tán tỉnh đùa cợt nhưng bản thân những câu chữ đó lại mang hàm ý tán tỉnh đối phương, cũng chính vì cái tật đó mà Hân làm Thanh đau lòng khóc hết bao nhiêu nước mắt....Lúc giận nhau thì không thể kiềm chế được bản thân, 2 người cũng đã có nhiều hành động và lời nói làm tổn thương nhau, nhưng sâu trong mỗi người vẫn luôn là 1 tình yêu cháy bỏng. Cãi nhau chia tay nhiều nhưng ko bao giờ 2 người giận nhau quá 4 ngày, vì 2 người rất thương nhau và vì gặp nhau hàng ngày đã trở thành 1 thói quen nên cả 2 khó mà xa nhau được.

Hân yêu Thanh, lúc giận nhau thì mún xa nhau vậy thôi chứ lúc bình thường Hân lúc nào cũng mong đón Thanh về nhà để có thể bên nhau hàng ngày. Những lúc vui vẻ nằm bên nhau Hân cảm thấy thật mãn nguyện hạnh phúc, từ bé tới lớn Hân chưa bao giờ dám nghĩ đến 1 ngày nào đó có 1 người con gái chấp nhận tiếng yêu của mình thật sự, chưa bao giờ nghĩ đến việc nắm tay người ta, nói gì đến việc được nằm bên cạnh người ta ôm người ta. Nhưng nay Hân đã có được nhiều hơn cả những gì mình mong đợi, Hân đã có được 1 người con gái của riêng mình, người đó ko chỉ chấp nhận Hân mà còn rất yêu thương chăm lo cho Hân, Hân có thể ôm có thể hôn có thể vuốt ve người ta, thậm chí có thể làm nhiều điều khác nữa. Ngày xưa lúc chưa quen Thanh, thỉnh thoảng những lúc Hân cảm thấy cô độc muốn có được 1 tình yêu, Hân thường tưởng tượng trong đầu mình là Hân có 1 người yêu xinh xắn và tốt bụng, người đó rất chung thủy và yêu thương Hân, 2 người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau....rồi Hân còn ôm lấy cái gối trò chuyện với nó mà tưởng tượng ra là đang nói chuyện với người yêu, xong thì ôm lấy gối rồi cười vui mà nhắm mắt ngủ, trong tim vẫn luôn khao khát hy vọng 1 ngày nào đó người con gái ấy sẽ xuất hiện.

Vậy là giờ đây người con gái ấy đã xuất hiện, Hân ko chỉ có thể được cảm nhận người ấy qua trí tưởng tưởng mà giờ đây còn có thể cảm nhận qua tất cả các giác quan của mình. Hân ôm chặt lấy Thanh, nhắm mắt lại và cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng trào, nếu như đây là 1 giấc mơ thì Hân thà sống mãi trong giấc mơ đó chứ ko muốn tỉnh dậy. Tình yêu Thanh mang đến cho Hân có đôi khi thật khổ sở mệt mỏi nhưng có đôi khi thật ngọt ngào tuyệt vời, chính vì những ngọt ngào hạnh phúc đó mà con người ta sẵn sàng lờ đi những đau khổ buồn tủi trong tình yêu.

Vào 1 ngày kia, Hân đang làm việc ở công ty thì bị ngất xỉu té xuống, mọi người hốt hoảng đỡ Hân ra 1 chỗ thoáng nằm rồi xoa dầu cho Hân mau tỉnh dậy. Là do Hân căng thẳng quá mà lại ráng cố sức làm nên mới bị ngất xỉu vậy thôi, chỉ 1 lát sau Hân đã tỉnh dậy, mọi người yên tâm ra làm tiếp và để Hân yên tĩnh nằm nghỉ. Hân tỉnh dậy và thấy trên đầu hơi nhói nhói đau, chắc là hồi nãy ngất xỉu đã bị té đập đầu xuống đất, Hân nghĩ chắc té nhẹ nên ko sao đâu nên Hân không bận tâm tới. Hân là vậy, rất siêng làm việc mặc kệ sức khỏe ra sao, Thanh cũng đã nhiều lần nhắc nhở Hân giữ gìn sức khỏe mà Hân đâu có chịu nghe. Hồi xưa lúc chưa quen Thanh đã có 1 lần Hân đang bệnh nhưng vẫn cố gắng đi làm, chạy xe không may bị té đập đầu xuống đường, đi khám bác sĩ bảo không sao nhưng mấy năm nữa phải đi tái khám chụp hình lại, mấy năm rồi thấy không có bị gì nên Hân cũng không đi tái khám vì sợ phải nghỉ làm trong lúc công việc đang lu xu bu không thể thiếu Hân 1 ngày. Có nhiều lúc Hân làm việc mệt quá nên bị chóng mặt buồn nôn, Thanh rất lo lắng cho Hân nên Thanh đã nhìu lần năn nỉ Hân đi tái khám nhưng Hân vẫn không chịu đứt việc, 1 phần vì áp lực trách nhiệm sợ bị trễ hạn gửi hàng sẽ bị Sếp la, 1 phần vì Hân sợ đi khám phát hiện ra bệnh gì đó sẽ phải nằm luôn điều trị không thể đi làm được nữa, mà Hân thì lại muốn đi làm để kiếm nhiều tiền xây nhà đón Thanh về ở chung, đó là tâm nguyện lớn nhất của Hân.

Hân nằm đó mà trong đầu xốn xoang biết bao suy nghĩ lo lắng, cảm thấy rất buồn bã mệt mỏi vì công việc quá nhiều làm ko kịp mà cứ bị thúc ép làm nhanh hoài, Hân ước gì mình có thật nhiều tiền để tự mở công ty riêng chứ ko cần phải làm thuê làm mướn cho người ta bị người ta bóc lột như vầy nữa. Hân lấy điện thoại ra gọi cho Thanh, điều Hân mong muốn bây giờ nhất là được nghe tiếng Thanh, được thấy sự quan tâm lo lắng Thanh dành cho mình để cảm thấy cuộc đời còn chút ấm áp, Hân muốn bay ngay về nhà để được nằm trong vòng tay Thanh, được làm nũng với Thanh và được Thanh chăm sóc lo lắng. Nhưng sao Hân gọi điện hoài mà ko được, toàn là nghe thấy tiếng :" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được....", chắc là điện thoại Thanh hết pin chưa sạc, Hân buồn bã bấm vài dòng tin gửi cho Thanh kể chuyện mình vừa bị té để tí nữa Thanh có mở điện thoại lên thì biết mà gọi cho Hân, xong rồi Hân đứng dậy vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị làm việc tiếp.

Đã tới giờ về, Hân thu xếp đồ đạc chuẩn bị về và cầm điện thoại lên xem có tin nhắn nào của Thanh không, thật thất vọng vì chẳng thấy tin nhắn nào hết, Hân bấm máy gọi cho Thanh thì vẫn ko gọi được. Hân thầm nghĩ: "Thật kỳ lạ vì ít có khi nào Thanh để máy hết pin và nếu có hết thì Thanh cũng nhanh chóng sạc lại, vậy mà sao mấy tiếng đồng hồ rồi mà cô ấy vẫn chưa mở máy, cô ấy ít khi ra đường lắm nên chắc chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu, vậy chẳng lẽ cô ấy đi đâu với ai ko muốn cho mình biết nên cố tình tắt máy, mình thì bị té như vậy còn cô ấy thì bỏ đi chơi ko thèm quan tâm tới mình sao". Hân giận lắm, vì làm việc mệt bị té cộng thêm cái tính hay ghen hay giận nên Hân buồn và giận Thanh lắm, Hân định kỳ này về sẽ chia tay Thanh và sống độc thân 1 mình cho khỏi nhức đầu. Về tới nhà Hân buồn bã nằm lăn ra giường, móc điện thoại ra xem thì cũng chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, lại bấm máy gọi Thanh nhưng bên kia vẫn không có tín hiệu.

Vừa buồn công việc vừa buồn người yêu nên Hân nghẹn ngào ứa nước mắt, tính Hân trước giờ rất bi quan nên rất hay buồn bã chán nản mất tinh thần, Hân khóc vì cảm thấy thật cô độc ko có ai ở bên cạnh sẻ chia. Khóc được 1 lúc thì Hân mệt nằm lăn ra ngủ, lúc sau tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã 8h tối rồi, Hân với tay lấy điện thoại gọi cho Thanh nhưng vẫn không được, Hân bắt đầu cảm thấy lo lắng, Hân bấm số điện thoại bàn nhà Thanh gọi, tiếng 1 người phụ nữ lớn tuổi bắt máy:

- Alo

- Dạ thưa bác cho con xin gặp Thanh

- Àh con ơi chắc con lộn số rồi đó, ở đây ko có ai tên Thanh cả

- Dạ dạ con cám ơn bác – trong lòng H thầm nghĩ: " ủa sao kỳ vậy ta, hay là mình bấm lộn số rồi"

Hân tắt máy rồi nhìn xuống màn hình điện thoại: " ủa đúng rồi mà , mình bấm đúng số rồi mà, sao bác đó lại nói là ở đó ko có ai tên Thanh là sao, kỳ lạ quá chẳng lẽ mạng bị khùng bấm số này mà lạc sóng qua số khác, thôi kệ gọi lại lần nữa vậy".

- Alo - lại là 1 giọng phụ nữ

- Dạ bác ơi cho con gặp Thanh

- Bác đã nói với con rồi nhà này không có ai tên Thanh hết, con gọi nhầm số rồi - giọng người phụ nữ có vẻ khó chịu

- Ủa con gọi đúng số rồi mà bác, bác cho con hỏi đây có phải là số điện thoại 083735..... không ạ

- Đúng rồi đó con, nhưng ở đây ko có ai tên Thanh hết

- Ủa sao kỳ vậy ta, dạ dạ con xin lỗi bác.

Tắt máy rồi mà lòng Hân vẫn xốn xang lo lắng thắc mắc: " thật là kỳ lạ, đúng số điện thoại nhà Thanh rồi mà tại sao người ta lại kêu ko có Thanh, chẳng lẽ mới có mấy ngày mà nhà Thanh đã chuyển đi rồi sao, vô lí, nếu có thì Thanh đã kể cho mình nghe rồi chứ, bực mình quá không suy nghĩ nữa, chạy qua nhà Thanh là biết liền thôi chứ gì". Nghĩ rồi Hân ngồi dậy bước xuống giường, vơ lấy chùm chìa khóa và cái áo khoác rồi khóa cửa ngồi lên xe chạy qua nhà Thanh.

Đứng trước cửa nhà Thanh, Hân bấm chuông và hồi hộp chờ đợi, 1 cô bé mặc đồng phục học sinh cấp 3 bước ra mở cửa.

- Dạ chị tìm ai?

- Thanh có nhà ko em, cho chị gặp Thanh đi em, sao chị kêu điện thoại hoài mà Thanh ko bắt máy

- Dạ chị ơi chị lộn nhà rồi đó, nhà em ko có ai tên Thanh hết.

Hân nghe mà cảm thấy choáng váng nghe có sét đánh bên tai, thật ko hiểu nổi điều gì đang xảy ra nữa

- Không...không có Thanh là sao em.... em là em gái của Thanh mà đúng ko...sao em lại nói là không có Thanh là sao???

- Chị ơi chắc chị lộn nhà ai đó rồi đó, em làm gì có chị nào, em có 1 ông anh trai và 1 đứa em gái thôi à

- Hả ???... Vậy...vậy...là sao, sao lại có chuyện đó được, chẳng lẽ nhà Thanh chuyển đi rồi sao? Vậy chắc là nhà em mới mua lại nhà này rồi chuyển tới đây ở đúng không????

- Không phải đâu chị ơi, chị lộn rồi đó, nhà em vẫn ở đây từ hồi em còn bé tới giờ mà, đâu có bán lại cho ai mà cũng đâu có mua lại của ai đâu, chị hỏi lại bạn chị đi coi chừng bạn chị đọc lộn số cho chị rồi đó.

- Ờ...ờ...để chị gọi lại bạn chị xem sao, cám...cám ơn em – Hân nói mà như ko mở miệng ra được, đầu óc rối bời ko hiểu chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra, trái tim thì cảm thấy có gì đó nhói đau.

Cô bé quay lưng bước vô nhà đóng cửa lại, Hân rút nhanh chiếc điện thoại ra bấm số gọi Thanh lần nữa, lòng hồi hộp thầm mong Thanh sẽ bắt máy, nhưng không, vẫn chỉ chỉ là giọng nói của tổng đài báo ko có tín hiệu. Tay chân Hân rụng rời, đầu óc nhức buốt, cảm thấy trời đất như đang xoay vòng vòng. Cố gắng ngẩng mặt lên nhìn kỹ lại ngôi nhà, đúng là ngôi nhà này rồi mà, đúng số địa chỉ treo trên tường mà, chuyện gì đang xảy ra vậy, chuyện gì vậy hả trời, "Thanh em đang ở đâu, sao bỗng dưng em lại mất tích kỳ lạ như vậy, EM ĐANG Ở ĐÂU...EM ĐANG Ở ĐÂUUUU... " - trong lòng Hân thầm nghĩ mà như muốn gào thét thật to lên mong sao Thanh nghe thấy được mà trả lời Hân.

Đứng thẫn thờ trước nhà 1 hồi lâu, chợt thấy trong nhà có người đang đi ra, Hân vội vã quay đầu xe chạy đi sợ bị người ta nghĩ là mình dòm ngó có ý đồ gì xấu với nhà người ta. Quãng đường từ nhà Thanh tới nhà Hân chạy xe chỉ mất có 5 phút mà bây giờ đối với Hân như thật xa xôi, Hân thẫn thờ chạy xe theo quán tính chứ chẳng còn biết trên đường như thế nào nữa, trong đầu Hân bây giờ chỉ còn duy nhất 1 suy nghĩ là Thanh đang ở đâu.

Về tới nhà, Hân nặng nề mở cửa rồi dắt xe vào nhà. Nằm phịch xuống giường, đầu óc Hân quay cuồng, chân tay thì rã rời, lật đật móc điện thoại ra gọi cho Thanh lần nữa, 1 lần nữa Hân hồi hộp hy vọng nhưng lại 1 lần nữa thất vọng, vẫn ko có tín hiệu. Hân bật khóc trong đau đớn tức tưởi, miệng gào to: " THANH ƠI...EM Ở ĐÂU....EM ĐANG Ở ĐÂU....CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY....SAO BỖNG DƯNG EM LẠI BIẾN MẤT NHƯ KHÔNG HỀ CÓ MẶT TRÊN CÕI ĐỜI NÀY LÀ SAO....HÂN KHÔNG HIỂU...HÂN KHÔNG HIỂU....TRỜI ƠI CÓ AI NÓI CHO TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY KHÔNG....THANH ƠI EM Ở ĐÂU....DÙ EM Ở ĐÂU HÂN CŨNG SẼ NHẤT ĐỊNH TÌM RA EM....HÂN SẼ TÌM THẤY EM...."

Hân khóc thảm thiết, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, tiếng nấc càng lúc càng lớn. Trong đầu Hân bây giờ tràn ngập hình ảnh của Thanh, Hân nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra giữa 2 người, từ lúc Hân ngỏ lời làm quen Thanh trên mạng, lúc Thanh chấp nhận tình yêu của Hân, lúc 2 người gặp mặt ngoài đời, lúc 2 người đùa giỡn bên nhau, lúc Thanh ân cần chăm sóc Hân lúc Hân bị ốm, lúc Hân chở Thanh ra ngoại thành chơi, lúc 2 đứa cãi nhau chia tay, lúc Hân vuốt ve ôm hôn Thanh..... Cứ như thế Hân chìm đắm trong những ký ức và thương nhớ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hân ngủ mà như không ngủ, đầu óc lúc nào cũng chập chờn những suy nghĩ lo lắng, trong giấc ngủ Hân mơ thấy Thanh đang gọi điện thoại cho mình, và..... Hân còn mơ thấy những điều Hân không bao giờ muốn thấy....

Giật mình tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, trán Hân ướt đẫm mồ hôi, Hân hoảng hốt nhớ lại những gì mình đã vừa mơ thấy, ko phải là mơ, điều đó là thật, giấc mơ đêm qua đã nhắc Hân nhớ lại tất cả, những điều đó mới đúng là những gì đã xảy ra trong suốt 2 năm qua....

....Thì ra...thì ra Thanh chỉ là người do Hân tưởng tượng ra suốt bấy lâu nay, Thanh không hề tồn tại trên cõi đời này, mọi chuyện xảy ra tất cả chỉ do Hân tưởng tượng ra mà thôi - Hân đau đớn nhớ lại tất cả, tất cả bắt đầu từ cái vụ té xe hôm đó của Hân....

3 tháng sau ngày Hân té xe, Hân lên mạng và quả thật là Hân có để ý 1 người con gái trong diễn đàn đó, nhưng không giống như những gì Hân nghĩ là đã xảy ra, Hân không có gan ngỏ lời quen với người con gái ấy, Hân chỉ chat với người ta mấy lần, cũng biết được là người đó tên Thanh, rồi sau đó không thấy người đó online hay xuất hiện trên điễn đàn nữa. Phải rồi, tất cả những lời nói, tin nhắn, hành động của người đó sau này chỉ là do Hân tưởng tượng ra trong tâm trí mình mà thôi, không hề có sự gặp mặt nào giữa 2 người, không hề có lời yêu thương, không hề có môi hôn, không hề có sự đụng chạm thân thể....tất cả không xảy ra trong hiện thực mà chỉ xảy ra trong tâm trí Hân mà thôi. Căn nhà hôm qua Hân đến cũng không phải nhà của Thanh nào hết, chỉ là do 1 lần tình cờ đi ngang khu xóm ấy, vô tình Hân thấy 1 người con gái xinh xắn đi vào trong ngôi nhà ấy, và Hân đã tự cho rằng ngôi nhà ấy là nhà của người Hân yêu mà thôi...

Hân bàng hoàng nhớ ra mọi thứ, Hân đau đớn không muốn chấp nhận sự thật, trái tim đau nhói như bị ai bóp nát, cổ họng nghẹn đau, 2 hàng nước mắt ko biết từ đâu đã tuôn trào. Hân hét to: " KHÔNG PHẢI VẬY KHÔNG PHẢI VẬYYYY... THANH CÓ THẬT CHỨ KHÔNG PHẢI MƠ.... MÌNH BÌNH THƯỜNG CHỨ KHÔNG BỊ GÌ HẾTTTTT...." . Chợt Hân lục lọi tìm kiếm điện thoại: " phải rồi tin nhắn, những tin nhắn Thanh đã gửi cho mình, những tin nhắn đó là thật và vẫn còn nằm trong điện thoại cuả mình, nếu không phải là Thanh thì ai lại nhắn tin cho mình ngọt ngào yêu thương như vậy được, mình đâu có khùng mình đâu có mơ". Đầu Hâb chợt léo lên tia hy vọng, lục lọi lung tung để tìm chiếc điện thoại, đây rồi, Hân mừng rỡ mở hộp tin ra, đúng là những tin nhắn vẫn còn đây, những dòng chữ yêu thương này không thể nào là giả được, Hân mừng lắm, vội bấm gọi lại số của Thanh gọi lần nữa, nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời. Hân ủ rủ ko biết phải làm gì nữa, thừ người 1 hồi lâu rồi Hân bấm vô tin nhắn cuối cùng của Thanh, chọn detail để xem lần cuối cùng Thanh nhắn tin cho mình là khi nào. Màn hình hiện lên, Hân như ko còn tin vào mắt mình nữa, sao người gửi lại là số này, sao điện thoại lại ghi người gửi là số này, số này là số 1 cái điện thoại khác của Hân mà. Hân có 2 cái cái điện thoại, 1 cái là dùng cho công việc, 1 cái là để dùng gọi riệng cho Thanh, chỉ có người thân của Hân mới biết số phụ này cuả Hân mà thôi, hôm trước nó hết pin Hân bận đi làm nên chựa kịp sạc, Hân để nó trong tủ ở nhà. Sao kỳ vậy, tên thì lưu là baby (baby là nick name Hân lưu tên Thanh trong điện thoại của mình), mà sao số lại là số của Hân, Hân lật đật chạy ra mở tủ lấy cái điện thoại kia và cắm sạc pin. Chờ 5 phút cho máy vô pin rồi bấm nút bật lên, xong rồi Hân lấy điện thoại chính của mình mà bấm số của Thanh gọi. Tín hiệu báo máy bên kia đổ chuông, Hân mừng rỡ mong chờ Thanh bất máy, nhưng rồi có tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên, là điện thoại kia của Hân kêu, Hân cầm điện thoại kia lên mà quay mặt đi không dám nhìn vào màn hình, Hân sợ thấy điều mình không muốn thấy. Hân dùng hết sự mạnh mẽ can đảm của mình mà quay đầu lại nhìn vô màn hình, lại là cảm giác đau nhói xuyên qua tim, máy báo là số điện thoại chính của Hân đang gọi đến, vậy là tiêu tan hy vọng cuối cùng, Hân đành phải miễn cưỡng chấp nhận hiện thực cay đắng là không có Thanh nào trên đời cả, những tin nhắn đó chỉ là do Hân tự dùng điện thoại này mà nhắn tin qua điện thoại kia cho mình mà thôi, số là số của Hân nhưng tên lưu lại là số của Thanh.

Đau đớn, thất vọng ,chán nản, Hân cảm thấy không còn muốn sống trên cõi đời này làm gì nữa, cảm giác đau đớn của Hân bây giờ còn hơn là khi có người thân yêu nào đó qua đời nữa. Thanh đối với Hân không chỉ như là máu mủ ruột thịt mà tình cảm yêu thương Hân dành cho Thanh còn hơn cả chị em ruột của Hân nữa, mặc dù Hân rất yêu thương những người thân trong gia đình mình nhưng trước giờ Hân vẫn cảm thấy người thân trong nhà ko có ai là yêu thương lo lắng cho Hân thật lòng hết, Hân yêu thương họ thật lòng nhưng dường như họ đối xử với Hân chỉ hầu như là trách nhiệm thôi chứ ít có sự yêu thương lo lắng, chỉ có Thanh là người duy nhất yêu thương chăm lo cho Hân mà thôi. Thà là Thanh bị mất tích, bị bắt cóc hay bị tai nạn gì đó, thì ít ra Hân vẫn còn nuôi hy vọng sẽ được gặp lại Thanh hoặc nếu như là Thanh không may qua đời thì những kỷ niệm lúc 2 người bên nhau sẽ phần nào đó sưởi ấm trái tim Hân, vì dù nếu bây giờ Thanh đã mất nhưng dù sao 2 đứa cũng đã có được 1 khỏang thời gian mạn nồng hạnh phúc bên nhau. Nhưng tất cả không được như vậy, tất cả những mặn nồng hạnh phúc đó chỉ là giả tạo, là hư vô, là những điều ko có thật và chưa bao giờ xảy ra trên thế gian này. Cảm giác khi bàn tay Thanh ôm lấy khuôn mặt Hân, cảm giác lần đầu tiên Hân được hôn vào đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn ấy, cảm giác khi Hân ôm chặt Thanh vào lòng và cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim người yêu, những lời nói âu yếm, những giọt nước mắt giận hờn, những nỗi buồn đau trong tình yêu.....tất cả những thứ ấy chẳng lẽ chỉ là sự hoang tưởng của trí óc thôi sao, nếu chỉ là tưởng tượng không có thật thì tại sao cảm giác lại thật như vậy, chẳng lẽ cảm giác cùng là lừa dối sao, là tự mình gạt bản thân mình sao.

- KHÔNG.... KHÔNG THỂ NÀO LÀ NHƯ VẬY ĐƯỢC....HÂN KHÔNG TIN....THANH ƠI EM Ở ĐÂU...VỀ VỚI HÂN ĐI EM, HÂN XIN EM ĐÓ, EM Ở ĐÂU VỀ VỚI HÂN ĐI, EM MUỐN GÌ HÂN CŨNG SẼ CHIỀU HẾT. HÂN SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM EM BUỒN EM KHÓC NỮA, SẼ DÀNH THỜI GIAN QUAN TÂM EM NHIỀU HƠN, SẼ KHÔNG CHAT CHÍT ĐỂ Ý LUNG TUNG NGƯỜI NÀO KHÁC, EM MUỐN HÂN LÀM GÌ HÂN CŨNG SẼ LÀM THEO Ý EM, SẼ CHĂM SÓC EM TỪNG LI TỪNG TÍ CHỨ KHÔNG ĐỂ EM PHẢI CHĂM SÓC PHỤC VỤ HÂN NỮA, SẼ LUÔN GIỮ LỜI HỨA VỚI EM,SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI CHIA TAY NỮA....HÂN THỀ, THỀ THẬT LÒNG ĐÓ, HÂN LẤY MẠNG SỐNG MÌNH RA THỀ LUÔN ĐÓ, EM TIN HÂN ĐI, EM Ở ĐÂU...EM Ở ĐÂU...VỀ VỚI HÂN ĐI EM.....

Hân hét thật to, mặc kệ mấy người hàng xóm có nghe thấy không Hân chẳng thèm quan tâm, Hân chỉ muốn gào lên thật to hết cỡ để mong sao Thanh có thể nghe thấy mà về với Hân mà thôi. Hân đã khóc thật nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ không còn nước mắt để chảy nữa, 2 mắt Hân đã sưng húp lên và đang rất nhức mỏi. Đau...đau quá...đau đến nỗi Hân không biết phải dùng từ gì để diễn tả nỗi đau của mình bây giờ nữa, chỉ biết là rất đau mà thôi....Vậy là bao nhiêu ước mơ hy vọng tương lai của Hân đã sụp đổ, Thanh là tất cả niềm tin hy vọng tương lai của Hân, Hân đã đặt tất cả cuộc sống của mình vào Thanh. Giờ đây Hân chỉ mún chết ngay lập tức để ko phải cảm thấy nỗi đau này nữa mà thôi, sống làm gì khi ko có người con gái mình yêu thương bên cạnh, cố gắng đi làm kiếm tiền làm gì khi về tới nhà không gặp được người yêu dấu, xây nhà làm gì khi người ta ko thể vào ở với mình, mua xe hơi làm gì nếu không thể chở người ta đi.

- Aaaaaaaaaaa.....tại sao mình lại bị như vậy, tại sao mình chỉ có thể tưởng tượng ra mà không thể có được, công việc khó khăn đến mấy mình cũng có thể giải quyết được, vậy tại sao tìm 1 người con gái để yêu thương thì mình lại không làm được, WHY WHY WHY...Nếu như ngày đó mình đủ can đảm để ngỏ lời với người con gái ấy, nếu như mình đi gặp mặt người con gái ấy, nếu như mình ko nhút nhát mà dám tiến tới với người con gái ấy, thì có lẽ mình đã ko chìm đắm trong những suy tưởng tưởng tượng suốt 2 năm qua rồi. Nhưng tại sao, tại sao mình không thể làm được cái việc nhỏ bé ấy, làm quen với 1 người con gái đâu có gì là khó khăn mà sao mình lại không làm được, TẠI SAO?????

Tâm trạng giờ đây của H đang rất kích động, đầu óc quay cuồng bởi biết bao suy nghĩ thắc mắc, Hân không hiểu tại sao ngày ấy mặc dù mình rất thích người con gái ấy mà lại không dám tiến tới với người ta, chỉ dám chìm đắm trong những suy tưởng ước ao và làm mọi chuyện trở nên đau đớn như bây giờ. Hân bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ, biết bao lời tự giải thích được đưa ra, và rồi Hân đã tìm ra được lời giải đáp cho những thắc mắc trên, đó chính là...gia đình. Từ bé tới lớn Hân được dạy dỗ rất nghiêm khắc, ba mẹ Hân luôn đòi hỏi ở con cái những gì tốtnhất, lúc đi học Hân chỉ biết có học mà thôi, vì ba mẹ Hân luôn muốn con cái phải chăm lo học hành nên hiếm khi nào cho Hân đi chơi với bạn bè, vì vậy Hân có rất ít bạn. Ba Hân là bác sỹ, mẹ là giáo viên, cả 2 đều đã về hưu, chị Hân là thạc sỹ Hóa, em trai cũng đang là phó phòng Marketing, bản thân Hân cũng là bác sỹ làm việc tại 1 công ty, nói chung cũng là gia đình danh giá, vậy nên Hân không muốn gia đình mình bị người đời đàm tiếu chút nào. Vả lại Hân cũng rất yêu thương ba mẹ mình, chị và em của Hân đều đã có gia đình, chỉ còn lại Hân mãi vẫn chưa chịu lấy chồng, ba mẹ lúc nào cũng trông ngóng Hân lập gia đình để có nơi chốn nương tựa sau này về già còn có chồng con lo cho, nếu ba mẹ Hân mà biết Hân ko muốn lấy chồng mà chỉ muốn lấy... vợ, chắc ba mẹ Hân sẽ tức giận lên cơn đau tim mà chết. Hơn nữa tính Hân trước giờ rất nhút nhát, Hân sợ nếu để gia đình biết thì mọi người sẽ chửi mắng sỉ vả mình thậm tệ, không may người ngoài biết được người ta cũng sẽ nói này nói nọ đồn thổi lung tung, Hân rất sợ phải nghe những lời nói cay nghiệt ấy vì tính Hân trước giờ rất sĩ diện, bị mọi người chửi mắng sỉ nhục chắc Hân sẽ đau đớn tủi nhục mà chết quá.

Phải rồi, nguyên nhân chính là vậy, Hân đã ko vượt qua được ngưỡng cửa của gia đình, ngưỡng cửa của xã hội, không vượt qua nỗi ngưỡng cửa của chính bản thân mình. Hân yêu nhiều nhưng không dám đấu tranh vì tình yêu, không dám bất chấp mọi thứ để có được tình yêu, và quan trọng nhất là Hân đã không dám sống thật với chính mình. Vậy nên tất cả những mong ước thầm kín của mình Hân không dám thực hiện mà chỉ dám suy tưởng trong tâm trí mình mà thôi. Những lúc Hân cô đơn chán chường Hân luôn muốn có 1 người ở bên cạnh an ủi động viên, và Thanh là người Hân đã tìm đến; những lúc mẹ về quê Hân ở trên này 1 mình, không may bị bệnh sốt, Hân luôn ao ước có 1 người kề cận chăm sóc lo lắng, và Thanh đã là người đã xuất hiện chăm sóc Hân những lúc có Hân chuyện gì vui buồn muốn.

Nghĩ lại những sự việc này khiến tim Hân càng thêm đau, Hân bỏ ra ngoài. Lang thang trên con đường mà Thanh và Hân từng đi qua, Hân cảm thấy con đường càng ngày càng dài Hân đi một cách vô thức.

ẦM!

-ui da!

-tôi xin lỗi bạn không sao chứ? Hân đưa tay đỡ người đó dậy

- mình không sao! Cô mỉm cười

Hân nhìn cô ấy và bất ngờ, cô ấy rất giống Thanh. Hân nhìn cô chằm chằm:

-Thanh...

-bạn gọi mình à. Mình tên Ngọc không phải Thanh thôi mình đi trước nhé, xin lỗi vì va vào bạn

Cô mỉm cười cúi chào rồi đi mất còn Hân thì đứng lặng người vài giây, Hân mỉm cười:

-có lẽ đây không phải là một giấc mơ...

Hân quay lại đuổi theo Ngọc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: