Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. cheosa (thiên thần)


Park Jongseong chưa từng là một đứa trẻ hạnh phúc.

Cậu lớn lên trong một ngôi nhà đủ đầy vật chất, nhưng lại trống rỗng đến lạ kỳ. Cha cậu là một người đàn ông thành đạt, bận rộn và xa cách. Mẹ là người duy nhất từng ngồi xuống bên cậu, ôm lấy cậu khi cậu khóc vì ngã xe hay vì điểm kém. Nhưng bà đã rời đi mãi mãi khi Jongseong chỉ mới mười hai tuổi.

Sau tang lễ, ngôi nhà trở nên lạnh đến mức mỗi bước chân vang lên đều như một vết cắt.

Jongseong học cách không khóc, học cách giam mình trong phòng và trốn vào thế giới tưởng tượng. Cậu không có bạn, không ai hỏi han, không ai chờ đợi mình nơi nào cả. Chỉ có những đêm khuya, khi cậu cuộn tròn dưới chăn, mắt sưng đỏ vì cố kìm tiếng nấc, thì điều kỳ diệu mới xảy đến.

Jongseong bắt đầu mơ.

Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng trắng xoá – bầu trời mờ sương, ánh nắng nhẹ nhàng như phủ lụa lên vai. Và rồi, luôn luôn là khoảnh khắc ấy – một cậu bé với mái tóc hạt dẻ rối nhẹ trong gió, đôi mắt cười lấp lánh, chạy về phía cậu.

"Này, Park Jongseong!"

Giọng nói ấy trong trẻo như tiếng chuông bạc, vang lên dịu dàng nhưng khiến tim Jongseong thắt lại.

"Đừng buồn nữa mà. Tớ ở đây rồi."

Ban đầu, Jongseong nghĩ đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, nhưng nó cứ lặp lại, nhiều đêm liền. Và điều kỳ lạ là – mỗi lần cậu mơ, cậu lại nói chuyện được với cậu bé ấy. Họ cùng ngồi trên bãi cỏ, cùng thổi bong bóng xà phòng, cùng cười nghiêng ngả khi Jongseong bị ngã vào một đống hoa cúc.

Một đêm nọ, sau khi ngồi nhìn bong bóng xà phòng bay lên cao, Jongseong quay sang hỏi:

"Tớ... tớ vẫn chưa biết tên cậu."

Cậu bé nghiêng đầu, rồi mỉm cười – một nụ cười đẹp đến mức có thể khiến trời đất dịu lại.

"Tớ tên là Cheonsa."

"Cheonsa... nghĩa là thiên thần à?"

"Ừ. Vì tớ là bạn cậu mà. Tớ đến đây để ở bên cậu, để cậu không thấy cô đơn nữa."

"Nhưng sao tớ chỉ gặp cậu trong mơ?"

"Vì nơi này là chốn dành riêng cho cậu và tớ."

Và thế mà Jongseong tin. Cậu bắt đầu háo hức đi ngủ, không phải vì mệt mà vì muốn gặp lại Cheonsa. Trong giấc mơ, họ cùng xây lâu đài cát bên biển, cưỡi xe đạp qua cánh đồng hoa, nằm trên đồi và đếm sao. Cheonsa chẳng bao giờ lớn lên, luôn ở độ tuổi ấy – gương mặt non nớt, rạng rỡ, với mái tóc hạt dẻ lấp lánh dưới nắng.

Có lần Jongseong bị cha mắng nặng nề, tim như muốn vỡ ra. Đêm hôm đó, trong mơ, cậu ôm chặt lấy Cheonsa, khóc nức nở.

"Tớ ghét nơi này. Tớ ghét tất cả mọi thứ... Tớ ước gì tớ có thể biến mất."

"Không được," Cheonsa nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Nếu cậu biến mất, ai sẽ chơi với tớ? Ai sẽ làm bạn với tớ hả?"

"Nhưng cậu là ai cơ chứ? Cậu chỉ là ảo giác thôi..."

"Tớ là một phần trong cậu, Jongseong à. Là điều mà cậu đã đánh mất. Nếu cậu biến mất... thì tớ cũng sẽ không còn."

Kể từ hôm đó, Jongseong cố gắng hơn một chút. Cậu viết nhiều hơn, vẽ nhiều hơn, gấp máy bay giấy thả từ cửa sổ phòng ra ngoài trời – như thể gửi lời nhắn cho Cheonsa mỗi ngày.

Nhưng rồi, như mọi điều đẹp đẽ khác, Cheonsa cũng bắt đầu biến mất.

Từ năm mười lăm tuổi, Jongseong không còn mơ thấy cậu bé ấy mỗi đêm nữa. Dần dà, những giấc mơ thưa thớt, rồi vụn vỡ. Lâu lâu cậu chỉ còn thấy bóng dáng nhạt nhoà chạy qua trong một giấc ngủ chập chờn. Gọi mãi, nhưng không ai quay lại.

"Cheonsa... cậu đâu rồi?"

Không ai đáp.

Cho đến khi Jongseong bước qua tuổi mười bảy, cậu không còn mơ thấy Cheonsa thêm một lần nào nữa.

Cậu bắt đầu sống lại như mọi người – trống rỗng, đều đặn, và hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng đâu đó, sâu bên trong, vẫn có một góc trái tim rỉ máu mỗi khi đêm xuống.

Vì cậu biết, Cheonsa – thiên thần trong giấc mơ ấy – là điều thật nhất mà cậu từng có.

Rồi ngày nọ, khi đang đi dạo, Jongseong bỗng dừng bước. Trước mặt cậu, một chàng trai đang đi bộ ngược chiều, mái tóc hạt dẻ sáng rực dưới ánh hoàng hôn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu – như thể cậu vừa nhìn thấy ai đó đã lâu không gặp.

Jongseong đứng khựng lại. Người ấy, với nụ cười tỏa nắng, trông giống hệt thiên thần trong giấc mơ của cậu.

Nhưng ngay khi cậu định bước tới, một tiếng động lớn vang lên. Tiếng phanh xe chói tai xé toạc không gian.

Cậu trai ấy bị một chiếc xe tải lao đến, cơ thể văng ra đường, máu chảy loang lổ trên mặt đất.

Jongseong chết lặng.

Cậu lao tới, đôi mắt mở to, tim như ngừng đập. Bàn tay run rẩy chạm vào thân thể bất động kia. Gương mặt ấy... gương mặt cậu đã từng thấy trong mơ, nay chỉ còn là một sự thật nghiệt ngã trước mắt cậu.

"Không... không thể nào..."

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Giữa những tiếng còi xe, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, hoà vào vệt máu đỏ thẫm.

Cậu đã tìm thấy Cheonsa. Nhưng lại để mất cậu lần nữa.

Lúc đó, một giọng nói vang lên.

"Anh có sao không?"

Jongseong ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một chàng trai khác – mái tóc hạt dẻ, đôi mắt lo lắng nhìn cậu.

Người đó không phải Cheonsa. Nhưng lại giống hệt Cheonsa.

"Tôi..." Jongseong thẫn thờ. "Cậu... là ai?"

"Yang Jungwon. Tôi thấy anh đứng đây rất lâu, anh có cần giúp đỡ không?"

Jongseong nhìn cậu. Trái tim cậu thắt lại. Gương mặt này... đôi mắt này...

"Jungwon...?"

Gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Phải chăng... đây là định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com