Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu câu chuyện của tôi


Những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, rọi xuống khu vườn nhỏ xinh đang bừng sức sống. Hoa mười giờ đã nở rồi, cánh hoa mỏng manh khẽ rung rinh trong gió như đang mỉm cười chào ngày mới. Và trong khu vườn ấy, chẳng có một chiếc nụ nào còn e ấp cả.

Nơi căn phòng tầng hai, một cô bé chừng mười hai tuổi, đang ngồi thờ ơ trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, dường như mọi sự vật được thu dồn vào đôi mắt nhỏ bé kia đều có hồn. Đôi mắt to tròn, long lanh như chất chứa cả bầu trời đang chăm chú dõi theo từng sự vận động nhẹ nhàng của khu vườn...

"Tích tắc... tích tắc..." – từng giây phút đồng hồ trôi qua . Tôi vẫn ngồi đấy, mắt không rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Bỗng—

 "Sofia, con đang ở trên phòng phải không?" – tiếng mẹ vọng lên từ cầu thang.

Một lát sau, mẹ bước tới trước cửa phòng, khẽ gõ nhẹ rồi dịu dàng hỏi:

"Mẹ vào được chứ?"

"Vâng..." – tôi đáp, gần như thì thầm.

Mẹ bước vào, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ váy áo bà khiến lòng tôi trở nên ấm áp. Bà nhẹ nhàng vén một lọn tóc con lên vành tai tôi rồi mỉm cười:

"Mẹ phải ra cửa hàng một lát, con có muốn đi với mẹ không?"

"Dạ thôi... con muốn ở nhà hơn mẹ ạ." – cũng với âm thanh nhỏ như lời thầm thì ấy, tôi trả lời.

Tôi ngồi đó, mắt dõi theo bóng mẹ nhỏ dần nơi con hẻm phía trước. Mẹ tôi_ người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, bà đã mở một cửa hàng bán mũ nho nhỏ gần nhà để kiếm ít vốn cho gia đình. Còn bố thì đang đi công tác xa, nên trong ngôi nhà này, chỉ còn tôi và mẹ.

Sau khi mẹ đi, căn phòng trở nên yên ắng. Tôi nằm dài trên bàn học, chán đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc lấy giấy bút ra và bắt đầu viết. Viết để lấp đầy khoảng trống, để trái tim không còn cô đơn.

Những cơn gió nhẹ đầu mùa bay lướt qua khung cửa, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu, thoáng đãng. Tôi dụi mắt...

Và khi mở mắt ra lần nữa – tôi chết lặng.

Căn phòng... đã biến mất.

Thay vào đó, xung quanh tôi chỉ còn một màn sương trắng dày đặc. Tôi run lên từng đợt với từng bước chân nặng trĩu. Nhưng tôi vẫn bước đi, như bị dẫn dắt bởi một thứ gì đó vô hình.

Khi màn sương tàn dần, tôi mới nhận ra mình đang đi trên một con đường mòn đầy đất đá. Tôi đi mãi... nhưng lối ra vẫn chưa thấy đâu. Định quay lại thì—

Bịch!

Con đường đột nhiên trơn tuột, và tôi trượt chân ngã ra sau. Lúc ấy trái tim tôi muốn rơi khỏi lồng ngực... Nhưng, đã có một đôi tay từ phía sau bất ngờ giữ lấy tôi. Nhanh . Dứt khoát.

Đấy là ai? Đấy là gì?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com