❤️
Minho biết bản thân lỡ lời nhưng lời nói một khi đã nói thì không thể nào thu hồi được. Cậu cuống quýt che miệng, xấu hổ đến mức cảm thấy việc đứng trong thang máy cũng là một chuyện tồi tệ, Minho chỉ hận không thể tàn hình hoặc lao đầu vào cửa chết đi cho rồi.
Bất quá dường như tổng giám đốc mới không cảm thấy phản cảm trước lời nói quá đáng của Minho, thậm chí người nọ còn cười, suốt khoảng thời gian ngắn còn lại đều yên lặng dựa vào thang máy, như có như không lướt nhìn đôi vành tai và cả cái gáy đã nhuộm hồng của nhóc nhân viên đáng yêu kì lạ.
Đến khi thang máy ting lên một tiếng, cửa chỉ mới mở được một khe hở nhỏ, Minho đã xấu hổ lúng ta lúng túng nói tạm biệt tổng giám đốc rồi chạy biến ra ngoài. Cậu thậm chí ngại đến mức quên mất phòng ban mà chí cốt của cậu nhờ nộp hồ sơ ở đâu, lơ lơ đễnh đễnh đi vào đến nhà vệ sinh chung của tầng này.
Minho vặn mở vòi nước, khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương cậu cảm thấy buồn bực không thôi, tự trách bản thân ngu ngốc để thất thố trước mặt hình mẫu lý tưởng như thế. Thử hỏi xem có thụ nào mà miệng tiện như thế ngay lần gặp đầu tiên không chứ, lỡ miệng với một người nào đó trên đường đã đủ kinh khủng rồi, lần này còn là tổng giám đốc tương lai, sau này lỡ có gặp lại không biết cậu phải chui lỗ nào để trốn nữa.
Càng nghĩ Minho lại càng nóng vội, trong lòng như có lửa nhưng không có thứ gì hay ai đó giúp cậu trút ra. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Minho lại reo lên, không cần nghĩ cậu cũng biết là ai gọi đến nên cậu liền chuẩn bị sẵn công lực, chờ khi cuộc gọi thành công kết nói Minho liền mắng: "Tất cả đều tại mày!"
[Cái gì ba? Ai làm gì, ở công ty khuya ma nhập hay sao mà lên cơn thế?]
"Nếu là ma nhập thì tao đã không nhục thế này rồi! Đều tại mày hết đó, sao này mặt mũi đâu mà tao đi làm đây, ôi thôi chắc phải nghỉ việc....huhu..." Minho biết chí cốt của cậu vô tội, tất cả là do cậu không kiểm soát được cái miệng nhỏ của mình để nó hồ ngôn loạn ngữ, nhưng vì quá quê độ nên Minho chỉ có thể đỗ hết tội lỗi lên đầu của người khác.
Minho chửi quá hăng, cậu suýt đã khóc và cũng không để ý đến việc có người khác vừa bước vào, đến khi người nọ cất giọng và nói với cậu rằng: "Không đến mức phải nghỉ việc đâu" thì Minho mới bắt đầu hoảng loạn thêm một lần nữa.
Cậu gần như đã cúp điện thoại ngay lập tức, một hai ba bước lùi thật nhanh về sau đến khi lưng chạm vào cửa sổ mới đau khổ gọi nhỏ mấy tiếng: "Tổng giám đốc...." Giọng Minho nghe như thể cậu sắp khóc, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp mà cậu luôn tự hào nhăn lại vì bí bách.
Minho cảm thấy rằng cậu sống mấy chục năm trên đời chưa bao giờ xấu hổ đến mức này. Nếu cửa sổ phía sau lưng cậu nhảy xuống mà không chết, e là cậu đã mở thẳng ra rồi nhảy để tẩu thoát khỏi nơi ngại ngùng quá mức này rồi.
"Ừm" Nhưng trái ngược với sự hoảng loạn gần như đã nghĩ đến cái chết của Minho, Bang Chan lại dường như đang rất tận hưởng dáng vẻ ngại ngùng của cậu. Người nọ bước đến gần cậu một cách chẳng hề vội vàng, trên đôi môi mà Minho cho là quyến rũ nhất nở một nụ cười vô thưởng vô phạt, lại ừm một tiếng xem như là chào hỏi.
Lúc này trong đầu Minho đã nghĩ, cậu nên trực tiếp tông cửa chạy ra hay là tiếp tục ở đây làm một tượng đá đến khi người nọ làm xong việc. Nhưng hai trường hợp chỉ được cậu cân nhắc chưa đến hai giây, khoảnh khắc Minho nhìn thấy tổng giám đốc mở khoá cài ở dây nịt, cậu liền biến bản thân thành một pho tượng, đứng yên ở đó và quên mất bản thân từ xấu hổ thế nào mà nhìn chằm chằn.
Quái vật
Quái vật
Đúng là con quái vật đang ngủ say!
Tuy rằng Minho biết việc nói ra miệng lúc sáng là sai lầm nhưng về nhận định thì cậu không hề sai. Tổng giám đốc quả thật là hình mẫu lý tưởng nhất của cậu, về tất cả phương diện cậu tin chắc người nọ đứng đầu, kể cả kích thước và...ừm chiều dài.
"Lần này em lại có cảm nhận thế nào? Sẽ không phải là tuyệt lắm ạ nữa chứ?" Dù không hề có mắt phía sau lưng nhưng Bang Chan vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng bởi cái nhìn chằm chằm của cậu nhân viên nhỏ.
Hắn thật sự rất muốn cười, bởi vì dù tiếp xúc với đủ loại người, trải qua nhiều mối tình trong quá khứ nhưng Bang Chan chưa từng nhìn thấy ai có gan lớn như cậu nhân viên này. Thay vì lén nhìn hắn, khen ngợi hắn và ao ước về hắn trong suy nghĩ cậu lại nói thẳng ra cảm nhận của mình. Nhưng dù thế Bang Chan lại bất ngờ không hề thấy phản cảm mà ngược lại còn hơi tận hưởng những lời khen đó của cậu.
Hắn nghĩ nếu đã như thế thì không nên để dang dở câu chuyện này.
Chính vì thế mà, sau khi cài lại dây nịt và rửa sạch tay mình, Bang Chan chầm chậm tiến đến vị trí mà cậu nhân viên nhỏ đang làm một bước tượng có ý đồ xấu xa với hắn, vươn tay gỡ tấm thẻ nhân viên được cậu kẹp trên túi áo bằng một ghim kẹp hình bánh pudding, ở bên tai cậu khẽ nói: "Ngày mai hãy đến phòng tôi lấy lại nó nhé, tôi chờ em, Minho"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com