Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Test 1

Cuốn sách được viết bằng một loại ngôn ngữ quen thuộc, tôi biết rằng nó đang viết về các tội lỗi trong thế gian, nguồn gốc của những tội lỗi ấy,... Như một thế lực nào đó chi phối bản thân này  cánh tay phải của tôi tiếp tục lật sang từng trang khác.

Những con chữ càng ngày càng dày đặc. Cho đến một lúc, cái màu đen của mực đã bao phủ toàn bộ mặt giấy. Và sau đó màu đen đó đã bao phủ toàn bộ căn phòng, nuốt trọn ánh sáng nơi cửa gương. Và bản thân tôi bị hút vào màng đêm.

Đấy là những chi tiết mà tôi đã nhớ được trong cơn ác mộng vào đêm hôm qua. Đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp ác mộng, mà từ nhiều tuần trước, tôi liên tục gặp giấc mơ ấy. Các chi tiết dần sắp xếp lại với nhau. Tôi đã nghĩ rằng, những chi tiết đó đang dẫn tôi đến một nơi nào đó. Nơi mà tôi có thể khám phá ra quy luật của thế giới này. Có thể.

. Ngày 14 tháng 1 năm 20XX

Khi những ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn vụt tắt. Tôi đang trên đường trở về sau buổi học trên trường. Các kiến thức về phép tắc, ngôn ngữ, toán học, lần đầu tôi được học qua tại đây nhưng tôi đã có thể làm vanh vách toàn bộ một cách trơn tru hơn những đứa trẻ khác. Tôi cảm thấy kỳ lạ về chính bản thân này.

. Ngày 16 tháng 2 năm 20XX

"Minh Thiên, nhờ cậu soạn giúp tôi bài lần này nhé. Tôi cảm thấy hơi mệt, cảm ơn cậu" một giọng nói lạ lẫm, của một con người lạ lẫm, và tại một nơi thật lạ, kèm với cái tên mà cậu ta gọi tôi, rất lạ. Tôi gật đầu và đưa tay ra nhận lấy cuốn sách và cây viết lông của cậu ấy.

"Đây là một giấc mơ à?" Tôi thì thầm, tôi tin chắc rằng đây là giấc mơ, nhưng cái cảm giác cầm nắm thật chân thật, tôi đâm ra khó hiểu.

Những gì tôi cần làm là soạn giúp cậu ta là soạn giúp cậu ta cuốn sách này.

Khi nhìn vào tựa đề. Ánh mắt tôi chợt giật lên với vẻ kinh ngạc và sợ hãi xen vào trong đó.

Tựa sách ghi rằng: "Cậu đã quay trở lại rồi nhỉ? Phạm Minh Thiên?".

Tôi bật dậy, thở gấp, mồ hôi tôi đổ ra từ trán làm ướt hết cả một vùng mặt.

"Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này" tôi thì thẩm và bước ra khỏi giường. Ánh bình minh đã sắp ló dạng.

Tôi quyết định quên đi và trở về cuộc sống thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com