"Sống thật tốt đấy nhé, thay cả phần tôi nữa... nghe chưa"
"A Thần, A Vũ các con không sao chứ!!"- Giọng nức nở, nghẹn ngào không thể dấu của cô Ngạo vang lên bên tai cậu.
Tiếng xì xào bàn tán, đông nghịt người, ồn ào đến inh tai nhức óc, nhưng chỉ thấy những cái điện thoại giơ lên chụp ảnh, chẳng mấy ai giúp cậu gọi cấp cứu. Nhìn người dưới tay mình đang ôm chặt, toàn thân hắn nhuốm một màu máu đỏ tươi, mắt nhắm nhưng môi vẫn cười.
"Sống thật tốt đấy nhé, thay cả phần tôi nữa... nghe chưa" giọng hắn khàn đặc, tiếng nhỏ chỉ có cậu nghe thấy. Nước mắt cậu từ lúc nào đã chảy ướt hai má, tim như đau thắt lại, chẳng thể nói nên lời. Nhìn người thân yêu trước mắt chỉ còn sót lại chút hơi ấm cuối cùng, tim cậu như bị thứ gì đó xé toạc, đau đớn và xót xa.Không nhanh cũng chẳng chậm, chỗ cậu ngồi máu đã chảy thành vũng.
Bỗng trong cái vũng máu đỏ tươi ấy động đậy như thể sắp chui ra từ đó, những giọt máu tụ lại hình thành một con búp bê toàn thân màu đỏ, mặc váy, tóc thắt nơ hai bím mỉm cười nhìn cậu. Nó còn động đậy cái môi nhỏ,khẩu hình miệng khá rõ ràng chỉ là không phát ra tiếng, qua khẩu hình có thể hiểu được đại khái: "Chào mừng người chơi mới." Nói xong, nó cúi chào, xoay người rồi vỡ ra, trở lại hình dạng vốn có.
Tịnh Vũ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh lăn trên trán cậu, lưng cũng ướt thành một mảng lớn. Cậu cuộn tròn, giấc mơ này đối với cậu đã là một sự ám ảnh. Thật ra, cậu vẫn tự trách bản thân ngày đó lại muốn đi chơi cùng Ngạo Thần để rồi lại ra nông nỗi này.
Khi đó, cậu và hắn đi ăn lẩu tại một nhà hàng. Vì cậu thích ngắm đường phố và dòng người đông đúc qua lại, nên hắn luôn chọn chỗ cạnh cửa kính.Hắn vẫn luôn ấm áp với cậu như thế
"Em nói xem, anh có phải đẹp lên rồi không?" — Hắn vừa cười khoe khoang với cậu, vừa nói vừa đẩy cái gọng kính bạc cậu tặng.
"Đẹp lắm."
"Thật à?"
"Không, ý em là kính em tặng khá đẹp"- cậu thản nhiên gắp miếng thịt hắn vừa bỏ vào bát cậu,vừa ăn vừa nói.
Hắn hừ lạnh 1 tiếng.
"Sao đẹp bằng anh được"
"Rồi, rồi, anh đẹp nhất"
vừa ăn vừa nói chuyện như thế như bao buổi hẹn hò khác của hai người.
Chẳng bấy lâu sau, một chiếc moto bất ngờ phóng thẳng vào cửa kính. Những mảnh thủy tinh bay loạn xạ trong không trung. Không kịp phản ứng, Tịnh Vũ chỉ kịp nhắm chặt mắt. Một cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay, buộc cậu phải mở mắt. Cậu cúi xuống, tay mình bị một mảnh kính ghim vào, máu chảy men theo bắp tay đến cánh tay nhuộm đỏ 1 mảng lớn loang lổ trên cái áo sơ mi trắng.Men theo cánh tay buông thõng mà nhỏ giọt.Nhưng cậu không thấy đau ngược lại nó vô vị khi so với cảnh tượng trước mặt.
Thú thật chưa bao giờ cậu sợ hãi đến thế.
Ngạo Thần nằm bất động trên sàn, máu đỏ loang lổ dưới người hắn. Dù vậy, đôi mắt hắn vẫn nhìn về phía cậu, môi mấp máy nở một nụ cười yếu ớt. Tịnh Vũ định lên tiếng, nhưng những gì cậu thấy đã khiến mọi lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Cậu lao đến, run rẩy nâng hắn lên, bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, là máu của người cậu yêu.
'Ngạo Thần, cố gắng, xe cứu thương sắp đến rồi, cố lên!' – cậu vừa cầu nguyện vừa hoảng loạn nhìn sinh mạng người yêu dần bị tử thần cướp đi. Hơi thở của hắn trở yếu ớt, chút hơi ấm còn lại...cũng dần nhạt đi.
Kẻ gây tai nạn đã chạy biến, đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Dù cảnh sát đã vào cuộc, mọi nỗ lực tìm kiếm hung thủ đều trở về con số không. Bố của Ngạo Thần tức giận mà đổ hết tất cả lỗi lầm lên cậu. Nhưng Tịnh Vũ không cần ai trách móc – chính cậu đã tự trách mình từng ngày, từng giờ:
'Tịnh Vũ, mày thật vô dụng. Mày đã không bảo vệ được anh ấy.'
Cậu cuộn tròn trong chăn, nhớ lại những điều bất thường. Cái chết của Ngạo Thần không giống một tai nạn – trực giác mách bảo cậu rằng đây là một vụ giết người có chủ đích. Nhưng chẳng ai tin cậu.
Đêm qua, giấc mơ kỳ lạ ấy lại xuất hiện. Con búp bê đỏ?nụ cười kỳ dị?nó được tạo thành từ những giọt máu? 'Chào mừng người chơi mới'? Có một ý nghĩa đặc biệt nào đó chăng? – những lời không tiếng vang vọng trong đầu cậu. Giấc mơ ấy báo hiệu điều gì? Con búp bê đỏ ấy là sao? cảm giác nói với cậu có một thế lực vô hình nào đó đang kéo cậu vào một nơi khác,một nơi xa lạ. Nhưng, cậu cũng cảm giác được, cái thế lực đó cũng đang cố níu giữ cậu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com