Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi tưởng bở được ở bên em (2)

"Thật là, ngài Samekh mà nghe được thì ngài ấy sẽ buồn mấy ngày mất. Mọi người đừng nói thế chứ." Daleth khẽ mở cổng đền, cất giọng.

"Hừ, chịu xách mông của ngươi về rồi sao? Sao không tiếp tục bám chân tên đầu tôm kia nữa ấy, ta cứ tưởng ngươi quên đường về rồi chứ?" 
Alef liếc nhìn Daleth, cười khinh khỉnh, tay vẫn lật lật mấy tờ báo cáo. Hai mắt đã muốn trợn ngược ra sau gáy lắm rồi. Daleth thì lại bỏ ngoài tai dăm ba câu xỉa xói của gã, nghênh ngang đi vào đền thờ. Nhìn sơ một lược thì thấy có vẻ binh lính canh gác cũng thưa thớt hẳn, điêu tàn không ít.
"Xin hỏi hai vị đây phải chăng có việc mới đến đây? Nơi này cũng không còn hào quang như trước nữa, cũng không còn là nơi thư giãn tốt nhất cho hai vị nữa."
"Ồ, không, bọn ta chỉ muốn đến thăm hai trưởng lão đây để tỏ lòng thành, không phải việc gấp gì." Tandi trả lời cậu, hai bên vốn dĩ rất thân thiết nhưng phải giữ kẽ, không thể tùy tiện.
"Ra vậy, vậy thì ngài Alef đã tiếp đón chỉnh chu hai vị rồi chứ?" 
Bị nhắc đến. Alef bỗng chột dạ, gã lúc nãy là vì lo tức giận mà quên mất nghi lễ tiếp khách, đành ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, kho khụ khụ vài tiếng cho qua chuyện.

Teth bên cạnh chỉ cười hì, nhìn Tandi ra hiệu nhờ nàng giải vây. Thân là một trưỡng lão tinh tế hàng đầu, nàng ngay lập tức hiểu được ẩn ý trong mắt của Teth. Nàng nói đỡ giúp Alef, thuận miệng chuyển chủ đề:
"À việc đấy không quan trọng, thật ra thì, bọn ta cũng không hẳn là đến chơi." Tandi chuyển sang chuyện chính.
"Dạo gần đây tinh thể đen rơi nhiều bất thường, các binh lính đều bị thương không ít, mọi thứ bị phá tan tành, chúng ta không thể làm ngơ được, tất nhiên không thể chỉ ngồi chờ đợi "Ánh Sáng" hạ thế để cứu giúp chúng ta. Ta nói vậy, ngươi hiểu chứ?" Tandi đưa mắt nhìn Daleth.
Daleth ngây ra một lúc, cậu gật đầu.
"Ừm, ta hiểu. Điều đó có nghĩa, đã đến lúc phải chinh chiến thật rồi sao? Liệu kết thúc có viên mãn như chúng ta mong đợi? Hay là.." Daleth ngập ngừng.
Trong thâm tâm cậu, chinh chiến nơi sa trường chính là nộp mạng cho thần chết. Cho dù có thắng lợi thì cũng phải đổ máu, đó là điều hiển nhiên. Đó là lí do khiến cậu không muốn phải thực sư chiến đấu. Không phải vì Daleth sợ chết, mà là vì cậu sợ những người đồng hành thân thiết nhất của cậu, những thần dân vô tội kia phải chết. Nhưng không đánh địch thì cũng chết, mà có đánh thì cũng chết. Trách nhiệm của một trưỡng lão rất nặng nề, dù vậy, cậu và những người khác vẫn phải có trách nhiệm hoàn thành nó. 
"Đừng quá lo lắng, Daleth thân yêu, ngươi hãy tin tưởng vào sức mạnh của chúng ta, rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp." Tandi an ủi, mặc dù nàng cũng đang rất bất an.

"Rồi đến khi chúng ta hoàn thành cái gọi là "trách nhiệm", thì chúng ta sẽ đi về đâu? " Daleth cau mày.
"Này, ngươi nhắc đến chuyện đấy làm gì? Dù sao "trách nhiệm" cũng sẽ tiếp tục chồng chất thôi, lo lắng cái gì!" Alef nghe không thông, hắng giọng nhăn nhó nhìn Daleth.
Teth im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- "Dừng lại đi, bây giờ gây nhau thì có ích chi chứ? Thôi được rồi, tạm dừng ở đây, bây giờ bọn ta sẽ về, các ngươi nghỉ ngơi đi. Hãy nhớ rằng sáng ngày mai, giờ rạng đông, họp ở Vault. Xin bảo trọng." Nói xong, Teth chìa tay ra, Tandi cũng ăn ý nắm lấy. Cả hai cùng nhau ra khỏi đền, để lại hai con người mắt trợn mắt trắng nhìn nhau.

Nhìn một hồi thì không nhìn nổi nữa, Alef hỏi:
- Vậy tên đầu tôm kia đâu?
Hỏi thăm người ta nhưng lại dùng chất giọng như đấm vào tai như thế, Daleth cũng chả buồn bắt bẻ. Cậu trả lời:
"Không biết."
"Không biết?"
"Ừ, không biết."
Alef mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên không nói nên lời. Chuyện quái gì đang xảy ra với tên ngốc này vậy? Bình thường chẳng phải cứ hễ nhắc tới tên đầu tôm kia thì hắn sẽ luyên tha luyên thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ sao? Sao hôm nay tự dưng cuc súc vậy?
"Đừng hỏi nữa, chiều tà đã xuống, mau đi thiền định đi." Daleh đánh trống lảng, xoay người rời đi. Alef ngồi đó, tự hỏi: "Thế không ai ở cạnh ta hết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com