Chương 3: ... xin cho tôi được gặp em lần nữa.
Tiếng gọi chói tai từ hư không bỗng xé toạc cơn mơ... "Yin!"
- Đôi mắt mở nửa, đầu óc mơ hồ, dưới ánh đèn sáng bưng của phòng ICU - hồi sức tích cực. Mắt Yin hé mở nhưng lại không phản ứng gì khi bác sỹ kiểm tra đồng tử.
Bác sĩ nói với War, sau khi máy theo dõi điện tâm đồ có tiếng kêu báo hiệu chói tai: "Cậu ấy có bị sang chấn nặng hơn chẩn đoán ban đầu, nên cần nhiều thời gian để hồi phục. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi."
Một khoảnh khắc nhỏ, Yin mơ màng... "Cậu ấy là ai... người đang đứng bên giường bệnh và người trong mơ sao lại giống nhau như thế!?"
Cơn hôn mê của cậu ấy vẫn tiếp tục...
... Yin mở cửa xe bước xuống gần như theo bản năng, không nói lời nào, đưa tay đỡ lấy khi War cậu ấy loạng choạng vấp vào lề gạch.
Cậu ngã vào lòng anh, mùi rượu nhè nhẹ hòa trong mùi nước hoa nhàn nhạt. Ánh mắt chạm nhau — bối rối, lúng túng, và... một thứ gì đó không thể gọi tên.
Bạn của War hoảng hốt xin lỗi rồi dìu cậu lên xe. Yin chỉ đứng đó, nhìn theo, không nói gì. Chỉ đến khi đèn hậu của chiếc xe khuất hẳn, anh mới thở ra. Lặng lẽ, cô đơn.
Anh chưa kịp biết tên em. Cũng chưa có cách nào để gặp lại. Nhưng ánh mắt đó, tiếng cười đó, sự ấm áp thoáng qua trong khoảnh khắc chạm vai nhau — chúng cứ quẩn quanh trong tim anh không rời.
War, bên cạnh giường bệnh, quyển sổ sketch và nhớ về ngày đầu gặp Yin:
Buổi sáng sau cơn say, War đau đầu như búa bổ, nhưng trên người anh có vẻ vương lại một mùi nước hoa lạ. Chực nhớ lại chuyện đêm qua đi uống rượu với bạn... rồi đang đi bắt xe thì lại bị ngã... lại có một vòng tay đỡ lấy thân anh... dịu dàng và cũng vững chãi.
Sau khi tan làm, anh ghé lại góc đường Soi 10 đêm qua, qua lại tới lui tầm 30 phút vẫn không thấy xe điều phối của cảnh sát khu vực, anh định bụng rời đi. Nhưng sau đó, chiếc xe nhiệm vụ buổi tối cũng đến nơi, đậu sát góc ngã ba đường. Anh nhẹ nhàng bước đến, vị cảnh sát bên trong quan sát được cũng mở cửa xe và hỏi anh cần gì, tuy ko có tên và trí nhớ lúc sau cũng mơ hồ, nhưng cảm giác của War nói là không phải người này.
Anh buộc miệng hỏi "Đêm qua, không biết có vị cảnh sát nào đứng ở chốt này không ạ?"
Người kia nói lại "Có chứ, chúng tôi ở đây mỗi đêm, tuần tra nhiều khung giờ."
Anh nở một nụ cười và "... hôm qua em say, có một người mặc quân phục giống anh đã đỡ em, ko biết em có thể liên lạc để cảm ơn không ạ?"
Người cảnh sát nhìn nghi ngờ những cũng không khó tính "Thế anh để lại số điện thoại đi, tôi sẽ tìm danh sách trực đêm qua và gửi giúp anh"
Một tờ giấy loại dày để sketch phát họa size mini, trên đó có số điện thoại và dòng chữ "Người say đêm qua - Soi 10" được trao tay người cảnh sát kia.
War cúi đầu cám ơn và rời đi, lòng thì gợn lên chút hồi hộp...
Hai ngày sau, một buổi chiều trong lớp gốm cơ bản, điện thoại đặt bên cạnh bàn xoay gốm rung lên, dãy số lạ hiện lên, War bắt máy, một giọng nói trầm và lịch sự vang lên
"Chào... Người say đêm qua." - Đầu dây bên kia chậm rãi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com