Chap 10
- " Dạ Tinh à, tớ lại làm sai rồiiii "
Anh Đào ngọt ngào nhõng nhẽo với cô bạn thân của mình, khắp người lộn xộn những sợi len đỏ như chú mèo mắc kẹt bởi chính cuộn len của mình meo meo kêu cứu
1 tuần kể từ khi đi mua sắm, ngày nào Anh Đào cũng ở lì nhà của Dạ Tinh để cố gắng hoàn thành chiếc khăn len cho Di Phong
- " Được rồi đưa đây tớ sửa lại cho "
Dạ Tinh ân cần đặt cuộn len của bản thân đang đan dở xuống để ra giúp cô bạn thân
- " Ọc Ọc Ọc "
Trong căn nhà tĩnh lặng gần ban trưa, dạ dày của Anh Đào dường như đang đả đảo, yêu cầu tiếp tế năng lượng sau nửa ngày trầy trật với cuộn len
- " Hề hề " - Anh Đào ngại ngùng gãi đầu
Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Yến Hi - mẹ của Dạ Tinh nhẹ nhàng ló đầu vào, trìu mến nhìn hai cô nhóc
- " Tiểu Đào, Tiểu Tinh, ra ăn trưa thôi nào "
Anh Đào nghe thấy đồ ăn ngon thì vui vẻ nhẩy cẫng lên, lao đến ôm mẹ của Dạ Tinh, vừa ôm eo cô vừa đi ra phòng ăn rồi bày bát đũa ra bàn
- " Cô Yến Hi, đồ ăn cô nấu lúc nào cũng ngon nhất ạ ! "
Mẹ Dạ Tinh vui vẻ cười, cốc yêu đầu của Anh Đào
- " Đào Đào là miệng ngọt nhất luôn đó "
Bố của Dạ Tinh - Minh Nhật vừa xếp đồ ăn ra bàn vừa vội bật máy sưởi lên
- " Hai đứa có lạnh lắm không, nãy giờ ba phụ mẹ quên mất không bật máy sưởi sẵn cho ấm "
Dạ Tinh cũng lại phụ ba xếp đồ ăn
- " Không lạnh đâu ba, tụi con nãy giờ ở trong phòng cũng đang ấm người rồi ạ "
Kể từ hôm Anh Đào ngủ lại nhà của Dạ Tinh, bố mẹ Dạ Tinh dần coi Anh Đào như con gái, mỗi cuối tuần, họ lại gọi Anh Đào tới chơi, hết mực cưng chiều. 1 tuần qua Anh Đào do phải hoàn thành chiếc khăn len nên thường xuyên sang nhà Dạ Tinh, cũng chính vì vây mà bố mẹ Dạ Tinh đã thu xếp dành thời gian ở nhà buổi trưa với hai " con gái ".
Minh Nhật gắp miếng thịt vào bát Anh Đào
- " Đào Đào ăn nhiều vào nhé, cô chú đặc biệt nấu món con thích đấy "
Anh Đào vui vẻ cảm ơn bố Dạ Tinh
- " Tiểu Tinh con cũng phải chú ý ăn uống, dạo này ba thấy con gầy đi đấy "
Minh Nhật lại gắp miếng thịt vào bát của Dạ Tinh
- " Con biết rồi ạ, \ba yên tâm "
Bàn ăn đầy ắp tiếng cười, Anh Đào vừa ăn vừa không ngừng líu lo, cô như một ánh sáng rực rỡ thổi bùng sức sống vào căn nhà vốn ảm đạm bởi những người trầm tính nhỏ nhẹ như nhà họ Kiều
Ăn trưa xong, Anh Đào dọn dẹp đồ chuẩn bị đi về
- " Dạ Tinh à, chắc tớ cũng phải về rồi "
Dạ Tinh có vẻ buồn, ỉu xìu hỏi
- " Cậu về sớm thế, ăn tối với nhà tớ rồi về "
Bố mẹ Dạ Tinh cũng thêm vào
- " Phải đó Tiểu Đào, ở đây đến tối với cô chú đi "
Anh Đào lịch sự từ chối
- " Dạ cháu cũng muốn lắm nhưng chiều anh hai cháu đi học nên cháu phải về trông nhà ạ "
Bố mẹ Dạ Tinh nghe vậy cũng không còn cách nào khác, đang định ra mở cửa cho Anh Đào thì nghe thấy tiếng bấm chuông
- " cạch " - cửa mở
Trước mặt bố mẹ Dạ Tinh là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt vô cùng tuấn tú lễ phép cúi đầu chào
- " Cháu chào cô chú, cháu là Hạ Anh Kiệt, anh trai của Anh Đào, cháu đến đón con bé về ạ "
Anh Đào nghe thấy giọng quen thuộc liền chạy ra
- " Anh hai ? "
Anh Kiệt nhìn Anh Đào, vẫy vẫy tay ra hiệu gọi cô bé lại
Anh Đào tiến lon ton lại chỗ anh trai, Anh Kiệt xách túi đồ của cô rồi lần nữa cúi chào
- " Cảm ơn cô chú đã quan tâm em cháu ạ, thời gian qua em cháu làm phiền cô chú và em Dạ Tinh nhiều quá mà hôm nay cháu mới có thể sang cảm ơn cô chú đàng hoàng ạ "
Nói rồi Anh Kiệt hai tay lễ phép đưa giỏ hoa quả cho bố Dạ Tinh
- " Ồ không không, Đào Đào ngoan và dễ thương lắm, có con bé cô chú thấy vui nhà vui cửa hẳn " - Yến Hi cười nói
- " Phải, con bé cũng như con gái chú thôi, cháu đừng khách sáo " - Minh Nhật cũng nói
Lúc này Dạ Tinh cũng ra chào tạm biệt Anh Đào
- " Đào Đào, ngày mai lại tới nhé "
Anh Đào vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cùng anh trai đi về
Ngay khi hai anh em họ Hạ vừa rời đi, Yến Hi xuýt xoa
- " Gen nhà Hạ quả thực không thể đùa được, con bé đã xinh xắn như vậy, anh trai con bé cũng như soái ca vậy "
Nói đến đây, Yến Hi quay sang Dạ Tinh, trêu chọc
- " Nhỉ, Tiểu Tinh "
Dạ Tinh ngây thơ, không hiểu ý mẹ mình là gì
- " Đúng rồi đó ạ, anh ấy còn là thủ khoa Thanh Hoa nữa đó ạ "
Kiều Minh Nhật thấy con gái mình có vẻ hoàn toàn hồn nhiên như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông không muốn nghĩ đến cảnh con gái bé bỏng của mình lấy chồng chút nào
Sau khi đón Anh Đào về, Anh Kiệt dặn Anh Đào đóng cửa cẩn thận rồ đi lên trường
- " Oáp, thời tiết này thật khiến mình không muốn rời chiếc giường chút nào "
Anh Đào vươn vai, uể oải bước vào phòng toan nhảy lên chiếc giường ấm áp rồi cuộn mình trong cái chăn bông mềm mại kia cho đến khi cô chết trân trước căn phòng bừa bồn do một tuần qua chật vật với việc đan len
- " ÔI khôngggg "
Không còn cách nào khác, chưa kịp hưởng thụ thì Anh Đào đã phải xắn áo lên tổng vệ sinh căn phòng. Lao động chân tay khiến Anh Đào nhanh chóng nóng lên, cởi bớt chiếc áo cardigan len ra, chỉ mặc trên người bộ pijama dài tay mỏng, mái tóc xoã ban nãy được búi gọn lên hai bên
Sau 1 tiếng chạy qua chạy lại, thoăn thoắt trong căn phòng thì cuối cùng cô nhóc cũng đx dọn dẹp xong, đứng dậy, chống nạnh nhìn thành quả lao động của mình đầy tự hào
- " Phù, chà không một hạt bụi " - Anh Đào xách túi rác lên - " Bây giờ chỉ việc đi vứt rác nữa thôi "
Cô tiến đến giá treo đồ, đưa tay lên định lấy áo khoác cardigan len lúc nãy cởi ra xuống để mặc ra ngoài nhưng lại lười. Dù sao đi đổ rác cũng chỉ mất vài phút.
Nghĩ rồi Anh Đào xỏ chiếc dép lông rồi khép cửa lại, tất nhiên cô cũng chẳng khoá nó lại làm gì.
-" Bịch "
Anh Đào thả túi rác xuống khu để rác của khu phố, phủi tay vài cái rồi quay người rời đi
- " Hahaha, hí hí hí "
Tiếng cười khúc khích của đám trẻ con khiến đôi chân của Anh Đào dừng lại, tò mò tiến tới nơi tiếng cười phát ra
Một đám trẻ con chạy vụt qua cô ngay khi Anh Đào bước tới, vừa chạy vừa cười rất láu cá
Cô quay đầu nhìn theo đám trẻ con đang chạy xa dần, đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một ông lão nhéo tai cô
- " Con nhóc này, lớn đầu rồi mà còn quậy phá nhà ông hả "
Anh Đào chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, kêu oai oái
- " A, đau, đau quá, ông ơi ông thả cháu ra đi "
Ông lão thả cô ra, chống nạnh nghiêm nghị
- " Cũng biết đau cơ à "
Bấy giờ Anh Đào mới nhìn kỹ lại, đôi mắt hơi rơm rớm nước mắt vì đau nheo lại nhìn, tay ôm tai. Là ông lão hàng xóm của cô, nổi tiếng khó tính nhất khu phố. Ông lão cau mày, mắng
- " Hôm nay ông bắt được nhóc rồi nhé, nhất định phải ở lại dọn dẹp cho ông ! "
Anh Đào hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, oan ức hỏi
- " Quậy phá ? Dọn dẹp gì cơ ạ ? "
Ông lão chỉ ra đống tuyết chất đống trước cửa nhà. Là trò của bọn trẻ lúc nãy ! Anh Đào vội khua tay giải thích
- " Ơ không không phải cháu làm đâu ông, là bọn trẻ con lúc nãy làm đấy ạ "
Ông lão vẫn một mực khẳng định
- " Bọn trẻ nào, lúc ông ra ông chỉ thấy nhóc đứng đây, thủ phạm không phải nhóc thì là ai "
Anh Đào đôi mắt ngấn lệ vẫn cố gắng minh oan
- " Không phải cháu thật mà ông "
Ông lão dường như không nghe, đi ra sau cửa nhà lấy một cái xẻng xúc tuyết, dúi vào tay cô
- " Không nói nhiều nữa, nhóc mau xúc hết tuyết ra khỏi nhà ông đi " - ông lão quay người đi vào trong nhà - " Là nam nhi đại trượng phu phải dám làm dám nhận chứ "
- " Nhưng cháu là con gái mà ông"
- " Cạch " - cửa đóng
Anh Đào lẩm bẩm, oan ức cầm chiếc xẻng lên, hì hục xúc tuyết
- " Hắt xì "
Cô đưa tay lên dụi dụi mũi, thật sai lầm khi đã không mặc chiếc áo khoác len vào. Cô nào có biết sẽ xảy ra cái tình huống éo le như này. 15 phút trôi qua, đống tuyết chưa vơi đi được bao nhiêu, với cánh tay nhỏ bé của Anh Đào thì không biết sẽ phải làm đến khi nào. Chiếc mũi nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên vì lạnh, môi tái đi, răng run cầm cập.
- " Cộp "
Anh Đào quay người ra sau, trên thêm nhà của ông cụ có một tách trà xanh nóng còn đang bốc nghi ngút khói. Có vẻ như ông lão vừa để ra đó cho cô
Anh Đào phì cười, ngồi ở bậc hiên nghỉ chút nhâm nhi tách trà nóng, đôi môi tím tái lúc nãy cũng đã hồng hào và nhiều sức sống hơn sau tách trà
Khi vừa quay lại xúc tuyết, Anh Đào nghe thấy tiếng gọi
- " Anh Đào ? "
Cô ngẩng mặt lên, là Di Phong cùng với túi rác trên tay. Có vẻ như anh đang đi vứt rác.
- " Em...nghịch tuyết trong nhà người ta nên bị phạt à "
Anh Đào mặt đỏ bừng, khua chân múa tay lắp bắp giải thích
- " K-không phải như anh nghĩ đâu, em bị hiểu nhầm. Đ-đây là hiểu nhầm thôi !"
Di Phong cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cô, biểu cảm nghiêm túc, không nói gì
- " Thật mà, anh phải tin em, em đi đổ rác, xong nghe thấy tiếng bọn trẻ con cười đùa nên đi sang xem, lúc em sang thì tự nhiên- "
- " Mũi em đỏ hết lên rồi kìa "
- " Dạ ? " - Anh Đào ngơ ra
Di Phong cởi chiếc áo khoác của mình ra, quấn quanh người cô. Chỉ mình chiếc áo khoác của Di Phong đã đủ bao quanh cho cô đến tận đầu gối
Di Phong đặt túi rác sang một bên, lấy chiếc xẻng trên tay cô rồi xúc hết tuyết ra ngoài. Sao cái việc nặng nề mà nãy giờ Anh Đào vất cả thở hổn hển để làm thì anh làm trông như chẳng chút hề hấn gì vậy
Cô ngồi trên hiên, im lặng một hồi rồi ngẩng mặt lên nhìn
- " Anh không nghi ngờ em hả ? "
- " Anh tin em "
Di Phong khuôn mặt vẫn cúi xuống tập trung xúc tuyết, dứt khoát nói
Anh Đào đôi mắt trợn tròn bất ngờ trong giây lát rồi cúi gằm xuống, hai tai đỏ ửng, nhưng lần này chắc chắn không phải do lạnh
- " Em cảm ơn, anh Di Phong "
Di Phong không nói gì, chỉ thấy khoé miệng anh khẽ nhếch lên, dáng vẻ nuông chiều
Hai anh em xong xuôi thì Di Phong đưa Anh Đào về nhà, trên đường đi anh hỏi
- " Sao em ăn mặc phong phanh thế, nhỡ bị cảm thì sao ? "
Anh Đào bĩu môi phụng phịu
- " Em chỉ định đi chút xíu rồi về, đâu có ngờ- "
Nói đến đây, Anh Đào như nhớ ra gì đó
- " THÔI CHẾT RỒI ! "
Cô lao lên trước, nhìn căn với cánh cửa khép hờ, mở toang cửa ra
Trong nhà là đám sóc và chó mèo hoang đang quậy phá, làm rơi đồ lung tung và khắp nhà đầy dấu chân động vật
- " ÔI KHÔNGGGGGGG " - Anh Đào ôm đầu
Anh Đào chân tay bủn rủn, đứng không vững khuỵu xuống, hai tay buông thõng, nước mắt cứ thế tuôn thành lũ
- " Công sức dọn dẹp của mìnhh..." - " Biết vậy nãy mình khoá cửa lại đàng hoàng "
Trong khi cô đang mếu máo, chìm vào trong nỗi tuyệt vọng thì một bàn tay to lớn dịu dàng đặt nhẹ lên vai cô, cúi xuống nói
- " Anh sẽ giúp em dọn dẹp mà "
Anh Đào nhìn Di Phong đầy cảm động, quàng cổ anh khóc to hơn
- " Huhuhu a-anh làm em c-cảm động quá " - cô bé vừa khóc vừa nấc
Di Phong nhìn cô, mắt nheo lại, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười
Hai anh em hì hụi bắt tay vào xử lí cái đống lộn xộn mà đám thú hoang gây ra, nào là lau nhà, vứt các túi đồ ăn bị cắn rách đi, giặt thảm, sắp xếp lại các đồ vật bị đẩy rơi
Dọn xong phòng khách, Anh Đào đứng trước cửa phòng mình, hít một hơi thật sâu, hi vọng công sức chiều nay của mình không bị đổ sông đổ bể. Nhắm chặt mắt mở cửa
- " Hơ " - Anh Đào từ từ hé mắt ra
Rất may cho Anh Đào là phòng cô đã đóng cửa nên không bị quậy phá gì, tất cả còn sạch sẽ y như lúc chiều
- " Yesss " - cô nàng siết chặt tay rồi kéo xuống để ăn mừng trong im lặng
Di Phong tay cầm cái giẻ, đi ngang qua phòng Anh Đào, vô tình thấy cô nàng đang cất chiếc túi đựng chiếc khăn màu đỏ đan dở
- " Cái khăn đó...là từ cuộn len hôm trước đúng không nhỉ ? " - anh nghĩ thầm
Không kìm được, Di Phong buột miệng hỏi
- " Chiếc khăn đó, cho người yêu em à ? "
Anh Đào giật mình, quay ra sau, nhìn thấy Di Phong liền vội giấu cái túi ra sau lưng, ấp úng
- " N-người yêu gì chứ "
Di Phong khuôn mặt thoáng buồn, im lặng. Anh Đào lúng túng, không biết giải thích sao cho món quà bất ngờ này của anh. Cô cảm thấy như cô sắp không giữ nổi bí mật rồi
- " Nếu không phải cho Anh Kiệt, cũng không phải người yêu, có thể nào..."
Nghe đến đây, Anh Đào mặt tái mét, nội tâm hoảng loạn
- " K-KHÔNG THỂ NÀO, ANH ẤY BIẾT RỒI SAO ?!! "
- "...có thể nào tặng anh được không ? "
-"...."- Anh Đào xịt keo- " Hả ?"
Anh Đào mắt trợn tròn, miệng há hốc, dường như không tin vào tai mình
Di Phong đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào cô, cái nét nghiêm túc ấy...anh ấy không hề đùa !
Anh Đào lúng túng, không biết phải lựa lời sao cho phù hợp lúc này, cô không thể để lộ rằng đây thực sự là dành cho anh ấy thật được. Cô vốn dĩ không phải người khéo ăn nói hay xử lí tình huống nhanh nhạy
Không còn cách nào khác, Anh Đào đứng lên, vừa kéo Di Phong ra trước cửa vừa nói
- " Hôm nay anh đã giúp đỡ em rất nhiều, thật sự em rất biết ơn anh nhưng mà giờ cũng muộn rồi, anh về nhé không muộn giờ cơm "
Nói rồi Anh Đào đóng cửa lại. Mồ hôi cô chảy sắp thành suối luôn rồi
Di Phong vẫn đứng đó, chưa nhúc nhích lấy một chút.
- " Sao anh ấy còn chưa đi nữa ! " - Anh Đào hoảng loạn
Di Phong bấm chuông, nói vào hộp thoại
- " Em quên cái giẻ lau này "
Anh Đào đỏ mặt, ngay lập tức mở cửa ra lấy vội cái giẻ vào rồi lại đóng sầm cửa, lắp bắp
- " E-em cảm ơn, anh về cẩn thận ạ "
Anh Đào nhìn qua mắt mèo trên cửa, không còn thấy Di Phong nữa. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, chân bủn rủn đứng không vững, ngã khuỵu trước cửa
- " Nếu anh ấy biết, món quà giáng sinh sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa "
Cùng lúc đó, Di Phong trên đường về nhà vẫn không ngừng suy nghĩ về những phản ứng kì lạ của Anh Đào. Đôi mắt lấp lánh như mặt biển dưới ánh trăng trĩu xuống, suy nghĩ vẩn vơ, không hề tập trung
- " Không lẽ...Anh Đào thật sự có người yêu "
Không thể phủ nhận, anh thật sự cảm thấy có chút thất vọng và hụt hẫng, mặc dù chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác này
Bầu trời cứ thế phủ xuống không gian một màu trắng tinh khiết, những căn nhà màu sắc bây giờ nhìn đâu cũng thấy giống nhau
- " Khụ khụ "
[ ... ]
Cuối cùng sau một ngày dài mệt nhọc, Anh Đào lăn ra ngủ ngay trên sofa.
- " Anh về rồi đây "
Anh Kiệt về nhà, đập vào mắt anh là Anh Đào ngủ say sưa ngay phòng khách sáng bóng
- " Chà, nay nhóc con cũng chăm chỉ đột xuất ha "
Anh Kiệt cởi giày, treo áo khoác lên móc áo rồi tiến lại chỗ Anh Đào, bế cô vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho cô
Đi lại ra ngoài, nhìn lại chiếc áo trên sofa mà Anh Đào vừa mới đắp rồi cầm lên ngắm nghía
- " Nó lấy đâu ra cái áo to đùng thế này ? "
Càng nhìn càng thấy lạ, Anh Kiệt nheo mắt soi xét cái áo như thám tử tìm manh mối
- " Sao cái áo này....trông cứ quen quen "
Còn của ai nữa
Là áo của Di Phong - bạn thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com