Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- "Lạch cạch lạch cạch "

Tiếng gõ máy tính gấp gáp...

- " Phù "

Tiếng thở đầy hồi hộp

- " Nhanh lên sao mà lâu quá vậy "

- " Anh từ từ đi, anh làm em cuống theo mất "

Hai giọng nói này không phải của hai anh em nhà họ Hạ sao ? Có chuyện gì mà giọng điệu lại gấp gáp đến vậy nhỉ ?

- " K-không thể tin nổi ! "

Anh Đào lấy tay che miệng, mắt trợn tròn ngạc nhiên

- " Anh hai, a-anh - ANH ĐƯỢC GIẢI NHẤT KÌA " 

Hai anh em nhìn nhau đầy sửng sốt, rồi vỡ òa trong hạnh phúc

- " AAAAAAA " - Anh Kiệt nhấc bổng em gái lên, xoay vài vòng

- " Anh làm được rồi, nhóc tin được không "

Hôm nay là ngày Anh Kiệt nhận thông tin về đồ án quốc tế anh đã miệt mài hao tâm tổn sức trong gần hai tháng, vượt ngoài mong đợi, Anh Kiệt nhận về email chúc mừng của tổ chức cuộc thi với danh hiệu xuất sắc nhất

- " Anh hai giỏi quá đi mất, cuối cùng công sức của anh đã được đền đáp rồi. Anh em mình phải làm một bữa thật no "

- " Được rồi tiểu ham ăn, đợi anh thông báo cho giáo sư rồi đi ăn nhé "

- " Dạ vâng ! "

[...]

Nhanh chóng, thông tin về thành tích xuất sắc này của Anh Kiệt được hội đồng trường học hết sức tuyên dương và sẽ được thông báo vào ngày hội trại lớn nhất trong năm của đại học Thanh Hoa - Hạ Âm, đánh dấu một năm học kết thúc và mở đầu của kì nghỉ hè

Anh Kiệt được thông báo sẽ lên nhận khen thưởng sinh viên xuất sắc của năm vào ngày hôm đó, và vì là ngày hội mở nên anh có rủ cô em gái tới

- " Đào này "

- " Dạ ? " - Anh Đào đang lục đồ ăn trong tủ lạnh ngó ra 

- " Thứ 7 tuần này trường anh có lễ hội, nhóc đến đi "

- " Thôi, trường anh có lễ hội em đi làm gì, ngại lắm "

- " Hâm, cứ đến đi, anh sẽ nhờ Di Phong dẫn em đến chỗ ngồi của khách "

Anh Đào ngẫm nghĩ một hồi lâu

- " Em cũng không biết nữa " - Anh Đào lắc đầu

Anh Kiệt ngán ngẩm, biết chắc nên làm gì

- " Hội trại hôm đó sẽ có rất nhiều gian hàng đồ ăn, căng tin trường anh cũng rất to nữa "

Anh Đài nghe đến đây thì mắt sáng rực lên

- " EM ĐI, EM ĐII !! "

Anh Kiệt nhìn Anh Đào cười đắc ý 

- " Anh lại đi guốc trong bụng nhóc

[ ... ]

Ngày hội Hạ Âm cuối cùng cũng đã đến, Anh Kiệt đã đến trường chuẩn bị từ sớm. Anh Đào đang ở nhà, sửa soạn để đi

Vì đến một lễ hội lớn nên Anh Đào ăn mặc lịch sự nhưng rất xinh xắn, mái tóc tết một bên màu hồng vô cùng nổi bật. Tiểu Đào như nữ chính thanh xuân bước ra từ tiểu thuyết vậy

- " Chà, công nhận trường anh hai tổ chức lớn thiệt

Anh Đào không thể không cảm thán trước độ hoành tráng của lễ hội, tấp nập và nhộn nhịp

Cô ngai ngùng bước vào cổng, ngó nghiêng tìm Di Phong, toan lấy điện thoại ra gọi

- " Em gái, tìm ai hả ? "

Một nhóm sinh viên tiến lại chỗ Anh Đào, thân thiện hỏi han

- " Dạ vâng " - Anh Đào mỉm cười thân thiện

Tiểu Đào cười lên, lộ chiếc má lúm đồng tiền dễ thương

- " Vậy chúng mình kết bạn wechat đi, người quen của em ở khoa nào, anh có thể giúp em tìm " 

Anh chàng dường như là trưởng nhóm tiến lên ngỏ ý kết bạn với Tiểu Đào, ngoại hình bad boy khiến Anh Đào có chút ngại ngùng, chần chừ

- " Hạ Anh Kiệt, khoa Kinh Tế, năm 2, thủ khoa đầu vào đại học Thanh Hoa "

Lại là giọng nói đó, Anh Đào không cần nhìn cũng biết ai 

- " Anh Di Phong ! "

Cô hớn hở vẫy tay với Di Phong

- " Ồ, tưởng ai, ra là Hứa Di Phong, đồng thủ khoa với Hạ Anh Kiệt, một trong tứ trụ nam thần của đại học Thanh Hoa khóa 2012-2016 "

Chàng trai kia quay ra nhìn Di Phong 

- " Cậu vừa nói nhảm cái gì về Hạ Anh Kiệt vậy ? "

- " Người quen của em ấy, không phải cậu hỏi sao ? " - Di Phong tiến đến, kéo Anh Đào ra sau lưng anh

- " Cái gì ? "

- " Là người rất quan trọng của Hạ Anh Kiệt  "

Di Phong ánh mắt cảnh giác nhìn chàng trai kia 

- " Người quan trọng sao ? Cậu làm tôi tò mò rồi đó Di Phong "

Nói rồi chàng trai kia đưa ánh mắt thích thú về phía Anh Đào ngu ngơ như bò đeo nơ

- " Triệu Vũ, cậu tốt nhất đừng đụng đến em ấy, em ấy không phải người cậu có thể chơi đùa đâu "

Di Phong nhanh chóng kéo Anh Đào rời đi, khuôn mặt nghiêm trọng và nặng nề

- " Anh Di Phong, đó là ai vậy "

- " Em không nên biết đâu "

- " V- vâng "

Di Phong dẫn Anh Đào đến chỗ ngồi cho khách, mở chai soda rồi đưa cho Anh Đào

- " Cảm ơn anh "

- " Em cũng đào hoa thật đấy, vừa vào cổng đã có người đến tán tỉnh " - Di Phong lẩm bẩm - " Lại còn là một trong tứ trụ của trường nữa "

- " Không có đâu, anh ấy chỉ ngỏ ý giúp đỡ em thôi mà " - Anh Đào khua khua tay 

Di Phong cố nhẹ đầu Anh Đào trách mắng

- " Em nghe cho rõ đây, hắn ta không giống anh và anh trai em đâu, nên tốt nhất là tránh thật xa hắn ra, càng ít tiếp xúc càng tốt "

- " Tại sao vậy ? "

- " Em chỉ cần biết là hắn không tốt, đừng để hắn tiếp cận em biết chưa "

- " Em biết rồi mà "

[ ... ]

Chương trình rất nhanh đã bắt đầu với màn phát biểu dài dằng dặc của hội đồng trường, tiếp đó là phần mà Anh Đào mong đợi nhất

- " Tiếp theo đây, trường chúng ta rất vinh dự có một sinh viên xuất sắc đạt được giải nhất trong cuộc thi đồ án Kinh tế lớn nhất Châu Âu

MC nói đến đây thì Anh Đào nhanh chóng rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc quan trọng cuát anh trai mình

- " Xin được chúc mừng, Hạ Anh Kiệt, Khoa Kinh tế năm 2, khóa 2012-2016 !

Ngay khi được công bố, đám đông phía dưới reo hò ầm ĩ, nghe đâu đó tiếng" chồng ơi " của các nữ sinh viên trong trường 

- " Ôi trời, anh hai mình được yêu thích ghê ta " - Anh Đào sởn hết cả da gà

- " Sau đây, xin mời Anh Kiệt phát biểu vài lời về thành tích lớn lần này "

Anh Kiệt bước về phía bục micro, chất giọng trầm ấm khiến bao cô gái đổ gục

- "Trước hết, em xin cảm ơn các giáo sư trong trường đã cho em cơ hội để chia sẻ về niềm vui đến mọi người. Giải thưởng này đối với em là một cột mốc quan trọng cũng như là phần thưởng xứng đáng đền đáp những công sức trong 2 tháng vừa qua. Thành tựu lần này em xin gửi lời cảm ơn đến Giáo sư Tống đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình làm đồ án, cảm ơn đến những người bạn đã cho tôi lời khuyên. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất đến với người luôn hỗ trợ, cổ vũ, chăm sóc và quan tâm tôi - em gái tôi - Hạ Anh Đào "

- " Hả, ai ? Mình á ? "

Anh Đào ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Di Phong kéo cô lên sân khấu đứng cạnh Anh Kiệt

- " Ơ "

Trước hàng nghìn  sinh viên ở dưới, Anh Đào vô cùng xấu hổ

- " Nhóc con "

Anh Kiệt xoa đầu cô 

- " Cảm ơn nhóc nhé " 

Anh Kiệt đưa bó hoa phần thưởng cho Anh Đào khiến cô bé cảm động suýt khóc, nở một nụ cười rạng rỡ với anh trai mình

Ở phía dưới hàng nghìn người...

- " Ồ, hóa ra cô bé đó là em gái của Anh Kiệt sao... "

[...]

Hội trại chính thức bắt đầu, các gian hàng đồ ăn mở lên trông rất hấp dẫn

- " Ôi, là tobokki ! " 

Anh Đào mắt sáng rực vọt lẹ đến quầy đồ ăn hàn quốc

- " Chỉ có đồ ăn là nhanh " - Anh Kiệt lắc đầu bất lực

- " Anh Kiệt " 

Di Phong mặt nghiêm trọng nhìn Anh Kiệt 

- " Chuyện gì mà tròn mặt cậu nghiêm trọng vậy ? "

Di Phong ấp úng, nhìn xem Anh Đào có ở quanh không

- " Hôm nay Triệu Vũ đã đến làm quen với Tiểu Đào, hắn nhắm tới em ấy rồi đấy "

Di Phong căng thẳng nói

- " Cái gì ? Tên khốn lăng nhăng đấy á ? "

Anh Kiệt sửng sốt, mắt hằn lên sát khí

- " Hắn ta tốt nhất đừng giở trò với em gái tôi, ai cũng được, không phải Tiểu Đào "

- " Anh hai ? Trông mặt anh xám ngoét vậy, em có mua tanghulu cho 2 anh nè "

Tiểu Đao từ đâu bước đến, đưa cho Di Phong và Anh Kiệt mỗi người một xiên 

- " À được rồi, cảm ơn em " - Di Phong cố làm dịu bầu không khí, cúi xuống nói với Anh Đào

Di Phong và Anh Kiệt dẫn Anh Đào đi khắp khuôn viên để ăn thử cũng như tham quan trường 

- " Ôi trời "

Một tiếng nói ngạc nhiên vang lên sau lưng họ, Anh Đào giật mình quay ra

- " Em gái Anh Kiệt đây sao, xinh quá đi mất, cho anh véo má được không "

* bụp * - * bụp *

Anh Kiệt và Di Phong giữ tay Vương Huy lại , lạnh mặt nói

- " Bỏ tay ra "

Vương Huy đổ mồ hôi, lui lại khua khua tay 

- " Được rồi, mình bỏ, mình bỏ " 

Anh Đào đẩy hai anh chàng ra, nhăn nhó nói

- " Hai anh làm sao vậy, anh í chào em thôi mà "

Nói rồi Anh Đào lại tươi cười quay ra cúi đầu lễ phép chào Vương Huy

- " Em chào anh, em là Hạ Anh Đào, em gái của anh Anh Kiệt ạ "

Vương Huy tan chảy, không kìm được thốt lên

- " Không thể tin nổi tên ác quỷ như Anh KIệt lại có cô em gái dễ thương như này, bảo sao hắn ta nghiện em gái đến vậy "

Anh Kiệt tiến đến cốc đầu Vương Huy

- " Nói nhảm cái gì vậy Tiểu Vương "

Vương Huy ôm đầu lườm Anh Kiệt một cái rồi lại tươi cười đon đả với Anh Đào 

- " Tiểu Đào, em ngoan ngoãn như này, làm em gái anh nha " 

- " Em ấy có đủ anh trai rồi, không cần cậu nữa đâu "

Di Phong kéo Anh Đào về phía mình 

- " Cái gì, cậu - cậu là anh trai của em í từ khi nào vậy "

- " Từ lâu rồi, vậy nên, CẬU. KHÔNG. CÓ. CỬA " - Di Phong đắc ý  nhìn Vương Huy

Anh Kiệt chen vào giữa hai tên ngốc kia, kéo Anh Đào rồi đi không ngoảnh mặt lại nhưng không quên nói

- " Con bé là em gái tôi, cả hai cậu ĐỀU KHÔNG CÓ CỬA " 

Câu nói của Anh Kiệt khiến cả Vương Huy và Di Phong xịt keo

- Tối hôm đó -

- " Mẹ à, mẹ đã xem video hôm nay con gửi mẹ chưa ? Anh hai hôm nay ngầu lắm đó, còn rất nhiều fangirl nha " 

Anh Đào đang gọi điện thoại cho ba mẹ ở bên Mỹ, giọng điệu vui vẻ hớn hả kể lại ngày hội hôm nay 

- " Mẹ xem rồi, quả đúng là con trai mẹ mà " - Tuyết Lệ cười tít mắt - " Con trai của mẹ đâu rồi, không để mẹ ngắm khuôn mặt thiên tài đào hoa này à ? "

Tuyết Lệ goi Anh Kiệt từ trong điện thoại khiến anh ở trong bếp phải đi ra ló mặt vào màn hình

- " Con đây "

- " Mẹ rất vui vì con đạt thành tích xuất sắc như vậy, bố mẹ xin lỗi không thể ở bên các con ăn mừng..."

Tuyết Lệ ngập ngừng, đầy áy náy

- " Bố mẹ cứ hòa thuận ở bên đấy là được rồi, ở đây con và tiểu ham ăn vẫn rất tốt, nhóc con đó vẫn ăn nhiều như ngày nào " - Anh Kiệt trêu chọc Anh Đào

- " Em làm gì ăn nhiều đâu ! "

Anh Đào phụng phịu khiến mẹ của hai anh em không khỏi bật cười, thấy hai đứa con vẫn chăm sóc cho nhau rất tốt khiến cô yên tâm phần nào 

- " À còn nữa, nhóc con này nhìn vậy mà cũng đào hoa lắm, hôm nay đến trường con mà bao nhiêu tên tán tỉnh "

- " CÁI GÌ ! TÊN NÀO DÁM TÁN TỈNH CON GÁI CỦA BỐ "

Bố Anh Đào ở trong bếp vừa nghe đến đây thì giật điện thoại trên tay mẹ cô

- " K-không có đâu bố ơi, mấy anh í chỉ ngỏ ý giúp đỡ thôi ạ "

Anh Đào nhanh chóng giải thích, trấn an ông bố của mình

- " Thật không vậy ? Tốt nhất là Anh Kiệt đừng để tên ất ơ nào lảng vảng quanh con gái bố đấy nhớ chưa "

Viễn Triết nghiêm nghị dặn dò anh hai Anh Đào, Anh Kiệt có thể cảm nhận được sức ép qua bluetooth 

- " Con biết rồi, bố mẹ đừng có lo lắng thái quá "

- " Hai con có thiếu tiền không, hàng tháng bố mẹ gửi về 20 vạn tệ có đủ không ? "

- " Dạ đủ mà, anh hai cũng đi làm thêm nữa nên không cần gửi thêm đâu ạ  "

- " Vậy mỗi tháng bố mẹ gửi thêm cho mỗi đứa 1 vạn tệ tiền tiêu vặt nhé, bố mẹ không ở đó nên coi như bù đắp cho hai con "

- " Con không cần đâu, phần của con bố mẹ cứ chuyển cho Đào được rồi " - Anh Kiệt nói

Anh ĐÀo nghe vậy thì cảm động rớt nước mắt, chạy đến ôm lên cổ của Anh Kiệt

- " Anh hai ! " - " Em cảm ơn anh hai nhiều ~ "

Anh Kiệt đỡ người Anh Đào sợ cô bé ngã, 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nói 

- " Được rồi được rồi, đứng xuống đi, ngã bây giờ, nhóc nặng quá đi mất "

- " Nặng gì chứ, em có 43kg thôi mà "

Nghe đến đây tiếng cười của Tuyết Lệ và Viễn Triết qua điện thoại cũng nghe rõ mồn một hạnh phúc của một gia đình, căn nhà họ Hạ tuy hai mà 4...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com