Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- " Nhanh lên trễ giờ bây giờ "

- " Được rồi xong liền đây "

Những tiếng giục giã gấp gáp, tiếng khoá cửa vội vàng, tiếng chìa khoá lẻng xẻng lộn xộn. Sự náo động này là gì đây ?

- " Tiết mục của con bé diễn ra vào lúc 9h30, tức là còn 1 tiếng nữa "

- " Từ đây ra hội trường đi hết 30 phút, hi vọng là không tắc đường"

Di Phong  và  Anh Kiệt nhanh chóng lên taxi, mở điện thoại ra kiểm tra thời gian và địa điểm

Hôm nay là ngày Anh Đào tham gia cuộc thi âm nhạc của thành phố, cô bé đã rời khỏi nhà từ sớm để đến hội trường tập duyệt

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà màu be có sân vườn, từ trong nhà một cô gái tiến tới

- " Lên xe đi Dạ Tinh, em chuẩn bị xong rồi chứ ? " - Anh Kiệt mở cửa cho cô bé

- " Dạ em có máy quay,  sạc dự phòng, máy điện thoại. Đủ cả rồi ạ " - cô bé đột nhiên nhớ ra gì đó

- " A, còn hoa nữa kìa "

- " Hoa đã có rồi, giờ chỉ đi thôi " - Di Phong kéo cửa kính xe luôn nói vọng ra

3 người di chuyển đến địa điểm diễn ra cuộc thi, đường phố đông đúc nên thời gian vừa suýt soát

- " Ha.ha.ha "

Tiếng thở dốc đồng thanh của " hội cổ vũ Anh Đào " cho thấy họ đã phải chạy một đoạn khá xa để kịp giờ

Không dành quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mọi người nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi. Đôi mắt nhanh nhạy của Dạ Tinh quả thực như tên - tinh ! Cô bé nhanh chóng tia được một hàng ghế ở phía gần sân khấu

- " Mấy giờ rồi Phong ? " - Anh Kiệt quay sang hỏi ngay sau khi ngồi xuống

- " 9h20, chắc sắp đến tiết mục của Đào rồi đó "

Dứt lời, người dẫn chương trình bước ra từ cánh gà, âm thanh vang vọng một khán phòng im lặng

- " Tiếp theo là phần thi vĩ cầm của thí sinh Hạ Anh Đào đến từ trường Trung học Diệp Luật ! "

- " Đến rồi kìa ! " - Dạ Tinh reo lên, nhanh chóng lấy máy quay ra

Ánh đèn vừa đủ phủ lên bờ vai Anh Đào khi cô chậm rãi bước ra. Không ồn ào, không có một âm thanh nào xung quanh, sự hiện diện của cô đầy thu hút như một vầng hào quang yên tĩnh lan ra từng nhịp thở

Trong chiếc váy thướt tha, Anh Đào lướt nhẹ đến dưới ánh đèn nơi trung tâm sân khấu, trang nhã cúi chào. Chiếc vĩ cầm ngự lên vai trái, cây vĩ nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, những nốt nhạc du dương đưa con người vào một  khu vườn cổ tích

Khuôn mặt của Anh Đào lúc này không phải là cái dáng vẻ hồn nhiên, vô tư lự của một cô bé mà là dáng vẻ thoát tục, đắm chìm vào giai điệu bên tai. Hàng mi dài thi thoảng lại khẽ giật như phản ứng với nốt nhạc, đôi mắt nhắm nghiền để hoà làm một với âm thanh, đôi tay hành động như thể được chính cây đàn điều khiển. Đây chính là dáng vẻ của một nghệ sĩ chân chính.

Cùng lúc đó, dưới khán đài, khuôn mặt mỗi người lại thể hiện một cảm xúc khác nhau.

Có người tự hào về em gái mình, có người ngưỡng mộ cô bạn thân, có người cảm thán trước tài năng của cô gái trẻ

Còn Di Phong.

Hớp hồn ? Ngạc nhiên ? Ngưỡng mộ ?

Tất cả đều không đủ để chỉ cảm xúc của anh lúc này. Anh sững sờ nhưng đồng thời cũng bị thu hút, đôi mắt xanh thẳm dính chặt vào người đứng trên sân khấu. Khoé miệng khẽ nhấc lên, một nụ cười tự hào ẩn chứa sự thích thú

Màn trình diễn kết thúc, cây vĩ nán lại lần cuối trước khi nốt nhạc cuối cùng tiến tới khán phòng. Anh Đào lúc này mới mở đôi mắt ra, ngắm nhìn phản ứng của những người dưới kia.

- " Bộp "

Một tiếng vỗ tay đơn độc vang lên để cộng hưởng cho tràng pháo tay như mưa rào trong khán phòng.  Đâu đó, cô nghe thấy hò reo, tiếng cổ vũ, tất cả đều khiến cho Anh Đào nở nụ cười mãn nguyện, hài lòng với màn trình diễn mình mang đến.

- " Bộp bộp bộp "

Từ bên cạnh cánh gà, những tiếng vỗ tay lẻ loi thu hút ánh nhìn của cô

Là Đình Trương

Anh Đào cúi chào khán giả rồi bước vào trong, tiến tới chỗ cậu bạn

- " Hay lắm Anh Đào, đó thật sự là bản nhạc từ trái tim đấy "

- " Cảm ơn cậu Đình Trương, tiết mục tiếp theo là của cậu đúng không ? Cố lên nhé ! "

- " Ừm ! "

Hai người hẹn gặp lại rồi bước qua nhau.

...

- " Này lên tặng hoa con bé được chưa " - Anh Kiệt sốt ruột toan đứng lên

- " Khoan đã ! " - Dạ Tinh kéo áo anh lại - " Trong timeline chương trình, sau khi công bố và trao giải thưởng thì các thí sinh mới được ra khỏi sân khấu nên hiện tại anh có lên cũng không được vào đâu "

Anh Kiệt tặc lưỡi thất vọng, không còn cách nào ngoài kiên nhẫn ngồi chờ

- " Ha,  đúng là tên ngốc mà "

Di Phong cười khểnh giễu cợt, mắt thậm chí còn không thèm nhìn Anh Kiệt

- " Cái tên này " - Anh Kiệt ức chế siết chặt tay, tự nhủ sau khi chương trình kết thúc sẽ cho tên kia một trận

Dạ Tinh vẫn chưa hạ máy quay xuống, nhìn lên sân khấu nói

- " Hơn nữa vẫn còn màn trình diễn của Tiểu Trương nữa "

DI Phong và Anh Kiệt khựng lại, quay sang nhìn Dạ Tinh khó hiểu

- " Ai ? "

Đúng lúc đó, Đình Trương bước ra, ngồi vào chiếc piano

- " LÀ THẰNG NHÓC ĐÓ "

Dòng suy nghĩ của cả hai vang lên đồng thanh, cái tên nhóc hôm trước cho bọn họ cái nhìn đắc chí trước khi quay đít bỏ đi.

[...]

Cuối cùng cũng đến giây phút hồi hộp nhất, tiết mục trao giải và công bố người chiến thắng

Anh Kiệt đứng ngồi không yên, đôi lông mày nhíu lại nghiêm trọng đến đáng sợ

Đã qua các giải ba và khuyến khích, giờ còn lại một giải nhất và một giải nhì

- " Em gái tôi kiểu gì cũng giải nhất ! " - Dù nói vậy nhưng Anh Kiệt vẫn khá run

- " Danh hiệu Á Quân thuộc về :...."

* tùng tùng tùng tùng tùng * - tiếng trống hồi hộp

- " Hạ Anh Đào của trường Diệp Luật ! "

- " CÁI GÌ ??!! "

Anh Kiệt đứng phắt dậy khiến mọi người xung quanh giật mình, Dạ Tinh ngượng chín mặt túm áo anh ra hiệu anh ngồi xuống

- " Cuối cùng, Quán Quân của chúng ta là.... " - MC tiếp tục

- " Vậy không lẽ giải nhất là..." - Di Phong im lặng trầm tư 

- "....Lưu Đình Trương của trường Diệp Luật ! "

- " CÁI GÌ ?! "

Anh Kiệt lại đứng phắt dậy, mọi người xung quanh quay xuống nhìn, Dạ Tinh lần này ngại đến mức ngất xỉu

Di Phong thở dài hết cách với tên ngốc xấu hổ này

Cuối cùng mọi người cũng nhận giải xong xuôi và đi xuống dưới khán đài.

- " Đào " - Di Phong giơ tay lên vẫy cô lại

- " Chào anh, chào anh hai, chào Dạ Tinh ! " - Anh Đào rạng rỡ tiến lại gần

- " Cậu đàn hay lắm luôn đó, tớ đã khóc nè "

Dạ Tinh mắt rưng rức nắm vai cô bạn thân bày tỏ sự ngưỡng mộ

- " Haha được rồi cậu nói quá không à "

Anh Kiệt gãi đầu, mắt nhìn láo liên, mặt hơi ngại chìa bó hoa ra trước mặt Anh Đào

- " Gì đây anh hai "

- " Hoa chúc mừng cho nhóc đó "

Anh Đào phì cười, chọc ghẹo cái điệu bộ của Anh Kiệt

- " Sao anh biết em sẽ có giải mà chúc mừng "

- " Đó là điều đương nhiên, nhóc là em gái anh cơ mà " - Anh Kiệt cúi xuống xoa đầu cô - " Cơ mà điều duy nhất anh không ngờ là tên nhóc kia lại được giải nhất chứ không phải em "

Nói rồi Anh Kiệt đưa ánh mắt viên đạn lườm Đình Trương đang gần đó

- " Hả " - Anh Đào quay về phía ánh mắt của Anh Kiệt - " A! "

Cô vẫy Đình Trương, gọi anh lại chỗ mọi người đang đứng

- " Chúc mừng cậu nha, Quán Quân ! "

Anh Đào vui vẻ nói

- " Đừng nói vậy mà, có lẽ may mắn thôi " - Đình Trương ngại ngùng gãi đầu khiêm tốn

- " Đúng đó, chắc chắn là may mắn rồi " - Anh Kiệt khoanh tay đầu gật gật cười đắc ý

Đình Trương và Anh Kiệt nhìn nhau toé lửa

Di Phong và Dạ Tinh nhanh chóng chữa cháy

- " M-mọi người ơi, mình phải chụp kiểu ảnh kỉ niệm đã chứ nhỉ "

- " Đúng rồi, ngày quan trọng của Tiểu Đào mà. Kiệt, Đào, đứng vô đi "

Di Phong tiến lại chỗ Đình Trương, đưa chiếc máy ảnh cho cậu

- " Nhóc, chụp hộ bọn anh kiểu ảnh được không ? "

Đình Trương hơi đơ, nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy

- " Được "

Mọi người nhanh chóng vây quanh Anh Đào, ai nấy cũng cười, Anh Đào cười tươi nhất

Ra khỏi hội trường, mấy anh em bàn nhau đi đâu đó

- " Giờ cũng trưa rồi, đi ăn thôi nhỉ " - Di Phong đề xuất

- " Anh Đào, Dạ Tinh, hai nhóc có muốn ăn gì không ? "

- " Hmmm " - hai cô gái đưa tay lên suy nghĩ rồi đồng thanh

- " ĂN NƯỚNG ! "

- " Đuợc rồi đi thôi, hôm nay anh mời "

Di Phong mỉm cười cầm đồ cho hai cô bé, rồi ra gọi taxi

- " Tên kia, cậu ra vẻ với ai vậy " - Anh Kiệt chạy theo sau Di Phong

Hai cô gái toan đi thì thấy Đình Trương đi qua, họ tiến lại chỗ cậu

- " Đình Trương, cậu có hẹn chưa ? Nếu chưa có thì đi ăn với tụi mình đi "

Anh Đào nhiệt tình mời

- " Thôi, không cần đâu, kì lắm " - Đình Trương khua khua tay

- " Không sao đâu, càng đông càng vui mà " - Dạ Tinh kéo Đình Trương đi

Tại quán nướng

- " ... "

- " Tên này là sao đây "

Anh Kiệt lườm Đình Trương

- " Em rủ cậu ấy đi đó  " - Anh Đào nói

- "... " - Đình Trương vẫn im lặng không nói gì

- " Được rồi được rồi, càng đông càng vui, cậu đừng gay gắt với thằng nhỏ quá "

Di Phong chữa cháy

- " Hứ " - Anh Kiệt quay ngoắt đi

Bàn thịt thơm nức mũi, Anh Đào sắp nhỏ cả dãi ra rồi

- " Mời mọi người ! "

Chưa kịp gắp thì Anh Kiệt và Đình Trương đã đồng thời bỏ một miếng thịt vào bát của cô

- " Em/Cậu ăn đi "

Hai người họ quay ra lườm nhau

- " E-em mời hai anh, mời các câu " - Dạ Tinh cũng đưa tay ra gắp

- " Em/Cậu ăn đi "

Hai người họ lần nữa đồng thời gắp vào bát của Dạ Tinh rồi lại quay ra nhìn chằm chằm nhau

Di Phong thở dài

- " Mặc kệ hai tên ngốc đó, các em ăn đi "

Tiệc nào rồi cũng tàn, Dạ Tinh và Đình Trương đã về nhà, Di Phong, Anh Kiệt và Anh Đào đi bộ về nhà Hạ

- " Tên kia, sao chưa về còn đi theo ? " - Anh Kiệt quay sang chất vấn cái đuôi kia

- " Tôi có chút việc  "

Anh Kiệt mở cửa, bê đồ vào nhà trước, không quên nói vọng lại

- " Làm gì thì làm, cơ mà tối nay tôi không cho cậu ngủ lại đâu nên đừng mơ "

- " Tên hống hách này " - Di Phong nghĩ thầm

Anh Đào cũng chuẩn bị chào tạm biệt Di Phong

- " Cảm ơn anh hôm nay đã đến xem em thi nha, anh về cẩn thận ạ "

Anh Đào quay lưng đi vào nhà thì Di Phong nắm tay cô lại

- " Anh có...thứ này cho em "

-" Hửm ? "

Di Phong lấy từ túi áo ra một cái vòng cổ hình hoa anh đào

- " Gì đây ạ ?  " - Anh Đào nhìn Di Phong khó hiểu

- " Quà chúc mừng em "

Anh Đào lúng túng toan trả lai

- " Thôi, không cần khách sáo vậy đâu, em không nhận đâu "

Di Phong né cô, bước đi một mạch, không quên quay lại nói

- " Anh không chấp nhận lời từ chối đâu, nhóc nhớ đeo đấy "

-" Còn nữa, hôm nay em xinh lắm nhóc con "

Anh Đào nhìn chiếc vòng, đơ ra rồi phì cười

- " Hoa anh đào cơ đấy " - " Anh Di Phong cũng sến ghê ha "

Anh Kiệt ở trong nhà, mãi không thấy em gái đâu nên gọi vọng ra

- " Đào, làm gì ngoài đó không vô nhà vậy ? "

- " Em vào ngay đây "

* cạch * - cửa đóng lại, kết thúc một ngày đáng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com