Chương 1: Gặp gỡ
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ. Nơi đây không phải ngôi nhà thân quen của mình, mà là phòng chứa củi. Căn phòng ẩm mốc chứa rất nhiều gỗ, xung quoanh cũng chỉ có rơm rạ.
Bộ quần áo đang mặc trên người có chút kì lạ, giống như y phục của người cổ đại cả nghìn năm trước. Mà càng kì lạ hơn, đôi tay trở nên to hơn, cũng rất thô ráp, không giống tay con gái. Sờ soạng khuôn mặt và thân thể, tôi nhận ra mình đã xuyên không biến thành nam tử lúc nào không hay.
Tôi đập cửa mãi mà không thoát ra được. Mặt trời đã lên cao, căn phòng càng trở nên nóng như trong lò thiêu. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đập cửa, khi ngã gục xuống cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của hai người đang tới.
Bọn họ phá cửa, cứu tôi ra ngoài. Sau khi uống ngụm nước tôi trở nên tỉnh táo hơn. Hai nam tử áo quần sạch đẹp, trên người họ đeo nhiều vật dụng trông rất tinh xảo, hẳn là người có địa vị. Ta cũng mạnh dạn nói chuyện hỏi han xem mình đang nơi đâu để quay về.
- Cảm ơn hai anh đã cứu tôi ra khỏi căn phòng đó. Xin hỏi hai người nơi này là nơi nào vậy?
Bọn họ nhìn tôi có chút kì lạ, giống như đang bị xúc phạm. Người trông dễ tính hơn kia liền lên tiếng:
- Vị hoàng huynh này là tứ aka của ta, còn ta là ngũ aka. Ngươi đã tỉnh táo cũng không hành lễ, đã là tội khó có thể bỏ qua. Nhưng lời nói của ngươi thật kì lạ. Nơi này là hoàng cung tại sao lại có một tên người hầu chưa được dạy dỗ lễ nghi như vậy?
"Hoàng cung? Hoàng cung nào chứ?" Ta có chút sợ hãi, không lẽ ta đã xuyên ngược đến thế giới nào rồi mà lại có hoàng cung chứ? Hơn nữa bọn họ đúng là trông giống như nói thật, không phải có ý trêu trọc đùa cợt ta.
- Ngươi như vậy là làm sao? Thất thố trước mặt chúng ta, liên tục phạm lỗi. Chắc chắn là giáo huấn chưa đủ mới bị nhốt vào phòng củi kia. Ngũ đệ, ta đã nói không cần để ý làm gì, đệ thật sự không nghe ta!
Người được gọi là tứ aka kia hung giữ lớn tiếng, khiến ta có chút sợ hãi lùi lại ra sau. Chưa gì, lại nghe rất nhiều tiếng bước chân chạy đến. Bọn họ ai cũng là nam tử mặc đồ giống nhau, chạy đến chỗ bọn ta liền lập tức quỳ xuống đồng thanh nói:
- Chúng nô tài thỉnh an tứ aka, thỉnh an ngũ aka.
- Đứng lên đi! Chuyện này là sao? Sao lại có người hầu đi lạc ở đây?- Tứ aka lên tiếng hỏi
Một kẻ trông có vẻ là quản sự đám người này lớn tiếng nói: "Tứ aka, tên này là người mới nhập cung. Chưa hiểu lễ nghi, Chúng nô tài mới nói hắn mấy câu, đã chạy đi khóc lóc. Làm chúng nô tài đi tìm hắn cả nửa buổi. Để chúng nô tài đem hắn đi trách phạt!"
Kẻ đó nói hai chữ trách phạt đầy vẻ hứng thú, còn nhìn ta cười cợt chế giễu. Điệu bộ muốn đánh ta. Ta có chút sợ hãi, lại bị kẻ đó ấn xuống ép quỳ xuống. Ta đau đớn phát hiện ra ở lưng và bụng ta gần như có rất nhiều vết thương do bị đánh. Đau đớn đến choáng váng khiến ta ngã quỵ xuống.
Khi cơn đau qua đi thì hai người bọn họ đã rời đi. Bọn người kia cũng vây quoanh ta. Tên cầm đầu cười lỗ mãng, ra hiệu cho hai tên bên cạnh kéo ta đi đến một chỗ hẻo lánh. Bọn chúng năm, bảy người xô vào đánh ta. Không những vậy còn đá ta rất đau đớn.
Thấy ta ói ra máu, bọn chúng mới dừng lại, đe dọa ta biết điều nên ngoan ngoãn, yên thân. Dám hé miệng ra chúng sẽ không để yên. Ta đau đớn nằm đó khóc. Sao đột nhiên ta thức dậy lại bị biến thành con trai, lại còn xuyên tới thế giới cổ đại, còn vô lý bị đánh. Nhưng chẳng có một ai bảo vệ ta.
Ta đến hồ nước bên cạnh soi gương mặt mình. Tím tái thê thảm. Nhưng vẫn nhìn ra là một người con trai trông có chút thanh tú, trắng trẻo. Ta lấy chút nước lau qua mặt. Ngoảnh mặt lại đã bị người sau lưng làm cho giật mình.
Là người lúc nãy tự xưng là ngũ aka. Hắn nhìn ta thấy ta bị đánh thật thảm, liền rút khăn tay đưa ta, lau đi vệt nước bên tai. Hắn còn đưa ta chút bánh trái. Bụng ta đói sôi lên liền mạnh dạn mà cầm lấy ăn ngấu nghiến.
- Đã no? - Ngũ aka lên tiếng hỏi - Cũng nên nghe thử xem sao ngươi bị bọn họ đánh đến thảm như vậy? Rốt cuộc đã đắc tội gì vậy?
Ta liền òa khóc thật to. Ngồi huhu mà khóc. "Ta... ta... ta vốn ... vốn là đi ngủ một giấc như mọi ngày. Sau đó... sau đó lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn phòng kia, lại thành ra cái bộ dạng này. Ta còn không biết bản thân là ai. Anh à, tôi muốn về nhà!"
Ta cứ như đứa trẻ nói được mấy câu mà nghẹn ngào khóc. Ta nhớ nhà, ta nhớ căn phòng ấm áp của mình. Tại sao đi ngủ một giấc liền thành ra như vậy. Hắn cũng để ta dựa vào người, an ủi ta. Còn xoa lưng giúp ta trấn tĩnh. Ta chỉ biết dựa vào hắn mà khóc. Nơi đây ta không quen biết ai, vừa tỉnh dậy đã gặp toàn chuyện vô lý. Ta tổn thương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com