Chương 10
Đường như cách đây lâu hàng ngàn năm, có ai đó nói với tôi mấy câu này '' Ở đời, việc gì cũng đều thay đổi, thay đổi hàng ngày hàng giờ ''.
Còn tôi, tôi thật không ngờ được, đời tôi và thế giới của tôi lại thay đổi nhanh như vậy, đột ngột như vậy, khinh khủng như vậy! Chỉ trong một ngày tất cả đã hoàn toàn đổi khác, đất trời đã không còn chút sắc hương. Niềm vui, sự hứng thú....đã sớm lùi vào qúa khứ, thay vào là nỗi bi thương thống khổ....làm bạn đồng hành với tôi lúc này. Phảng phất như có một cô gái đã từng '' không biết sầu '' ngồi trước cửa sổ đệt '' giấc mộng '' đẹp của mình, mà nay, cô gái đó đã mất rồi, đã không còn gặp nữa! Ngồi trước cửa sổ giờ chỉ là một thiếu nữ sầu bi, cô tịch, thê thiết, chán trường.
Nhà, trong nhà không còn tiếng cười đã không còn là nhà nữa rồi. Cha mẹ ngày ngày ở trong bệnh viện bầu bạn với Lục Bình đã mất đi một chân. Lục Bình xinh đẹp, chị đã không còn bước đi uyển chuyển, đã không còn nhẹ nhàng khiêu vũ như chắp cánh bay. Tôi trước sau vẫn không thể hiểu, đối với Lục Bình chết có phải là may mắn hơn tàn phế không. Sau khi bị cưa chân, chị hôn mê mấy ngày liền, tiếp theo là một khoảng thời gian khủng hoảng. Lần đầu, khi chị hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện mình còn sống, rồi lại phát hiện mình mất đi chân phải, chị kinh sợ hãi hùng, sau đó chị kêu khóc thảm thiết :
--Con thà chết đi! Con thà chết đi! Mẹ ơi, mẹ bảo họ làm cho con chết đi! Làm cho con chết đi!
Mẹ khóc, tôi khóc, ngay cả cha là người chưa từng rơi nước mắt cũng khóc! Cha ôm chặt Lục Bình, ngậm nước mắt khuyên nhủ :
--Đũng cảm lên con, Lục Bình! Helen Keller bị mù, điếc, câm mà vẫn trở thành một tác giả nổi tiếng thế giới, con chỉ mất một chân còn có thể làm được nhiều việc mà!
--Con không phải Hellen Keller --Lục Bình khóc gào --Con cũng không muốn làm Hellen Keller. Con muốn chết! Con muốn chết!
--Con không thế chết, Lục Bình! Mẹ khóc lóc van nài --Con hãy vì mẹ vì cha con mà sống. Con là sinh mạng của cha mẹ! Con có....con có...Sở Liêm. Con phải sống vì Sở Liêm nữa!
Lục Bình đột ngột giật mình, ngước khuôn mặt đẫm đầy nước mắt, không còn sắc máu, kinh sợ hỏi :
--Sở Liêm? Sở Liêm sao rồi?
--Con an tâm. Nó thoát chết rồi. Nó còn chưa thể đến thăm con, nhưng rồi nó sẽ đến.
--Anh...anh cũng bị tàn phế sao? Lục Bình khiếp đảm hỏi.
--Ôi! Lục Bình than khẽ, nhắm mắt, nhưng rồi chị lại điên cuồng la hét --Con không muốn anh đến thăm con. Con không muốn anh nhìn thấy con như vầy. Con không muốn anh đến thăm một kẻ tàn phế. Con không muốn! Con không muốn! Mẹ, để con chết đi! Mẹ, để con chết đi!
Chị vật vã kích động đến nỗi bác sĩ phải tiêm thuốc ngủ cho chị để chị ngủ say. Tôi nhìn hai gò má trắng gần như tấm ra giường, mái tóc đen rối bù xoà trên gối và nước mắt còn đọng trên mi mà cảm thấy đau xé tâm can. Trời ơi, tôi thà là người bị thương chứ không phải Lục Bình vì chị là một kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế! Trời hỡi! Sao người bi thương là chị chứ không phải là tôi chứ? Sở Liêm, cái tên này khắc vào lòng tôi biết bao đau khổ. Khi anh được đưa vào bệnh viện, tình trạng của anh còn tồi tệ hơn cả Lục Bình. Nhưng vết thương bên ngàoi không nghiêm trọng, nhưng chấn thương não rất nặng đến đỗi bác sĩ cho rằng chỉ có phép mầu mới mong xoay chuyển tình hình. bác Sở gái, bác Sở trai, Sở Y ngày đêm vây quanh giường anh khóc lóc. Tôi thì lẩn quẩn giữa phòng bếnh của Lục Bình và anh mà ruột gan tan nát, người phờ phạc. Nhưng, bốn ngày sau thì anh tỉnh đậy, đầu quấn băng, tay cũng quấn đầy băng, thật yếu ớt, câu đầu tiên anh thốt ra là :
--Lục Bình ra sao?
Vì để an ủi, tránh gây kích động cho anh nên chúng tôi không ai đám nói thật với anh. Bác Sở gái nói gạt anh :
--Nó khoẻ rồi. Chỉ bị thương nhẹ thôi.
--Ô! Anh thở phào như trút gánh nặng.
Tôi xót xa cay đắng, nước mắt mờ mi. Có một chuyện cứ lởn vởn trong đầu tôi, khi tai nạn xảy ra Sở Liêm đã nói với Lục Bình chưa? Nghe nói, họ tông xe ở gần Thanh Đàm vào khoảng 5 giờ 30, nó là con đường đi đến rừng cây nhỏ, nếu thế có lẽ anh còn chưa đề cập đến chuyện đó. Đứng bên giường anh tôi lẳng lặng nhìn anh, anh cũng lẳng lặng nhìn tôi. Tôi cố hết sức nén nước mắt đang lưng tròng, nhưng rốt cuộc nó vẫn trào ra, rớt trên lưng bàn tay anh. Anh chấn động, gắng gượng nở nụ cười yếu ớt với tôi, thều thào :
--Đừng khóc, Tử Lăng. Anh không sao.
Nước mắt tôi chảy càng đữ, tôi vẫn tiếp tục nhìn anh. Và, đo chúng tôi tương đối hiểu nhau, tâm linh giữa chúng tôi tương thông nhau nên anh lại yếu ớt nói một câu :
--Tử Lăng, anh không nói gì cả. Anh không kịp nói.
Tôi gật đầu. Không ai có thể hiểu trong giờ phút này tôi được an ủi thế nào! Ít nhất thì người chị đáng thương của tôi sau khi bị tổng thương thân thể sẽ không bị tổn thương tâm hồn. Sở Liêm gần như kiệt sức, anh nhắm mắt, lại chìm nhanh vào trong giấc ngủ mê. Bác Sở gái, bác Sở trai, Sở Y đều nhìn tôi bối rối, đọ hỏi. Họ không hiểu câu nói của Sở lIêm có nghĩa gì, mà họ cần gì phải biết ý nghĩa của nó. Vì chỉ cần tôi biết rõ là đủ, đây có thể là bí mật vĩnh viễn không công khai.
--Nói đi, Tử Lăng! Anh nhìn tôi đau đáu --Anh đã chuấn bị tiếp nhận tin tức xấu nhất. Lục Bình thế nào? Môi anh khô khốc, nhợt nhạt --Có phải cô ấy đã chết?
Tôi lắc đầu thật mạnh, nước mắt chảy ào ào xuống má. Anh ngồi đậy dựa vào đầu giường, mặt anh hốc hác, nhưng đôi mắt đen huyền.
--Nhưng vậy nhất định tệ hơn chết rồi? Giọng anh chùng xuống, khản đặc --Nói cho anh biết đi, Tử Lăng! Anh có quyền biết sự thật! cô ấy ra sao? Nhan sắc bị phá huỷ hay tàn phế? Nói đi, Tử lăng! Nói đi!
Tôi nói, tôi không thể không nói, vì đây là sự thật không cách nào che giấu mãi được.
--Sở Liêm, chị em bị tàn phế rồi! Họ đã cắt chân phải của chị!
Sở Liêm á hốc nhìn tôi hồi lâu không thốt được một lời, rồi anh gục đầu hai tay bụm chặc mặt, người run bần bật, giọng anh khào khào thoát qua kẽ tay, cứ lặp đi lặp lại :
Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!
Tôi ngồi trên mép giường của nh, đặt tay lên vai anh tìm cách trấn tĩnh tình cảm kích động của nh, nhưng chính bản thân tôi cũng đang kích động như thế. Tôi khóc rưng rức, gọi nhỏ :
--Sở Liêm! Sở Liêm!
Anh từ từ buông tay khỏi mặt, nhưng lại nắm chặt chiếc mền trên người.
--Từ năm thứ nhất học đại học anh đã chạy xe gắn máy --Anh lẩm bẩm --chưa từng xảy ra tai nạn.
--Không thể trách anh. Sở Liêm. Chuyện này không thể trách được --tôi khẽ khàng nói --Tâm trạnh của anh hôm đó không tốt, lẽ ra em không nên trao gánh nặng này cho anh. Em không nên đi tìm hiểu bí mật trong lòng Lục Bình, em càng không nên để anh đi nói chuyện với Lục Bình, em không nên....chuyện này là đo em không tốt! Đều đo em cả...
--Im đi! Anh ngẩng phắt đầu, mắt đỏ ngầu như thú bị thương trừng trừng nh'in tôi --Anh không cần ai khác gánh tội thay cho anh. Anh cũng không cần em gánh tội thay cho anh, em hiểu không? Anh gầm lên, mắt vằn tia máu, mặt mày hung tợn.
Tôi nín miệng, nhìn anh. Cuối cùng anh khóc ngất một trận. Trong giây phúc này tôi chỉ muốn ôm lấy đầu anh ghì vào lòng. Nhưng, tôi không làm như vậy, vì tôi nhận ra từ trong đáy mắt anh vẻ thâm trầm, xa lạ mà tôi chưa từng thấy, sự giận đữ mà tôi không hiểu, tôi rúm người, lặng lẽ đứng lên. Anh quay đầu tránh nhìn tôi, nhưng hỏi :
--Lúc nào anh có thể đi thăm cô ấy?
--lục Bình hả? Tôi sửng sốt --Chị không muốn gặp anh.
--Vì hận anh? Anh nghiến răng hỏi.
Tôi lặng thinh khoảng khắc rồi trả lời chân thực.
--Không, vì qúa yêu anh. Chị...tự thấy hổ thẹn.
Tôi không bỏ sót cái rùng mình co giật của anh. Tôi lặng lẽ lui ra cửa, đúng lúc bác Sở trai bước vào. Bác nghi ngại nhìn tôi, tôi liền trình bày :
--Cháu đã cho anh ấy biết tình trạng của Lục Bình. Bác Sở, chúng ta không thể che giấu anh cả đời.
Tôi chạy ra khỏi phòng bệnh của anh, xuyên qua hàng lang dài trắng đặc, quẹo qua một cua quẹo, đi đến trước cửa phòng bênh cụa Lục Bình. Tôi trông thấy mẹ đang ôm bác Sở gái mà khóc sụt sùi. Bác Sở gái luôn miệng vỗ về :
--Thuấn Quyên, bạn hãy yên tâm, yên tâm! Thằng Sở Liêm nhà tôi không phải là người như vậy, nó sẽ săn sóc Lục Bình đàng hoàng! Tôi bảo đảm với bạn đấy, Thuấn Quyên. Với giao tình của hai ta, lẽ nào tôi bạc đãi cháu Lục Bình chứ?
Tôi đi vào phòng Lục Bình. Chị nằm ngửa, mắt mở to nhìn trân trân lên trần phòng. Mấy hôm nay chị không còn giãy đòi chết nữa, nhưng trở nên lặng lẽ. Sự sa sút tinh thần này xem ra không có thuốc chữa. Tôi bước tới bên giường chị, nhìn chị. Chị tiều tuỵ, gầy nhom, nhợt nhạt,nhưng khuôn mặt như tranh đó trái lại vẫn đẹp, chẳng những đẹp mà còn có vẻ đáng thương xúc động lòng người.
Chị chăm chú nhìn tôi, tư từ hỏi :
--Em từ đâu đến?
--Em đi thăm Sở Liêm về --Tôi đáp, nhìn chị --Em đã nói với anh ấy!
Lục Bình cha6'n động, cau mày, nhìn tôi chờ đợi.
--Chị không hiểu sao? Tôi nói --Mọi người luôn che giấu anh ấy, hiện giờ anh ấy đã khoẻ nhiều rồi, cho nên em đem tình hình của chị nói với anh.
Chị cắn môi, nước mắt trào ra. Chị quay đầu tránh, những giọt nước mắt đó lăn xuống gối :
Tôi cúi xuống lấy khăn lau gò má của chị. Tôi quỳ trước giường rủ rỉ bên tai chị :
--Nghe em nói nè. Nếu anh ấy yêu chị sẽ không quan tâm đến chuyện chị thiếu mất một chân hay có thêm một chân đâu.
Chị đột ngột quay qua nhìn xoáy vào tôi.
--Nhưng, anh yêu chị sao? Chị hỏi thẳng thừng, chị chưa bao giờ thẳng thắn như vậy.
Tôi đũng cảm đón nhận ánh mắt của chị, tay tôi ngầm nắm chặt, móng tay đâm sâu vào đa thịt tôi đau điếng, tôi nói từng tiếng :
--Đúng! Anh yêu chị!
Lục Bình nhìn tôi trân trối hồi lâu, sau đó chị từ từ khép mắt, thì thào :
--Chị mệt lắm. Chị muốn ngủ.
--Chị ngủ đi! Tôi giúp chị kéo mền, kê gối. Chị gần như ngủ say ngay. Tôi đứng âm thầm một bên nhìn khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở, ngấn nước mắt còn đọng trên gò má, chiếc miệng nhỏ đáng thương mím chặct, tôi quay người nhè nhẹ ra khỏi phòng.
Hôm sau, tôi mang một bó hồng đi thăm Lục Bình. Mẹ qúa mệt mỏi nên ở nhà nghỉ ngơi. Tôi đến bệnh viện, đi đọc hành lang, bất ngờ trông thấy cha đang hút thuốc trong phòng hội chẩn. Cha không nhìn thấy tôi. Tôi đóan chắc hẳn là Lục Bình đang ngủ nên cha không bầu bạn với chị, thế là tôi bước rón rén về phía cửa phòng bệnh Lục Bình, Cửa khép, tôi lại nhẹ nhàng vặn chốt cửa không để phát ra tiếng động. Tôi rất muốn cắm ngay hoa vào trong bình vì Lục Bình rất yêu hoa. Nhưng, cửa vừa hé mở, tôi liền sửng người.
Bên trong không chỉ có một mình Lục Bình mà con có cả Sở Liêm. Anh đang nửa quỳ trước giường, nắm chặt tay Lục Bình, thầm thì gì đó với chị. Không muốn nghe trộm cũng không thể được vì hai chân tôi mềm nhũn, tôi đành dựa vào khuôn cửa, buông xuôi tay cầm ngược bó hoa hồng, đứng như trời trồng.
--Lục Bình, em quyết đối không được nghi ngờ anh --Sở Liêm đang nói nhỏ nhẹ --Bao năm nay anh luôn yêu em. Yêu lâu lắm rồi, giờ anh mới đến ngỏ ý cùng em đường như là việc làm ngốc nghếch, nhưng thượng đế trêu dùa anh.....Giọng anh khàn khàn. Anh cố sức nói --để khi tình thế như vầy mới ngỏ lời với em.
Tôi nghe rõ tiếng khóc tức tưởi của Lục Bình.
--Sở Liêm --Chị vừa khóc vừa nói --Giờ đây em còn có tư cách gì để nhận lời ngỏ của nh? Em đã không còn là em như trước kia......
Sở Liêm đưa tay chặn miệng chị lại.
--Đừng nhắc điều này nữa --Giọng anh khàn đặc gần như khó nhận ra --Anh yêu em con người của em chứ không phải là chân của em. Huống hồ, chân đó phải đo anh gánh trách nhiệm.
--Sở Liêm, anh có rõ không? Lục Bình nhạy bén --Anh ngỏ lời với em là vì yêu hay vì ân hận? Anh yêu thật lòng hay chỉ là sự thương hại?
Sở Liêm dụi đầu vào chiếc mền trên giường.
--Anh phải nói thế nào em mới hiểu? Anh phải nói sao đây? Anh khổ sở kêu nhỏ --Anh làm sao mới khiến em tin anh? Làm sao mới có thể tỏ rõ trái tim anh? Trời ơi! Anh nắm chặt mền, chua xót gào nhỏ --Trời ơi! Xin ông cho tôi sức mạnh đi! Xin ông cho tôi sức mạnh đi!
Lục Bình đưa tay vuốt ve mái tóc đen của Sở Liêm.
--Sở Liêm, em chỉ muốn làm rõ.....Chị hít hít mũi --Mấy ngày nay nằm trên giường bệnh, em thường nghĩ người anh yêu không phải là em mà là Tử Lăng. Hôm đó anh hẹn em đi nói chuyện, anh luôn biểu hiện tâm sự nặng nề, có lẽ là.....
Sở Liêm giật mình, ngẩng phắt đầu nhìn thẳng Lục Bình.
--Em đã hoàn toàn hiểu lầm rồi! Anh kêu nhỏ như cố đè nén, thở hổn hển như con thú bị thương --Anh chưa từng yêu Tử Lăng. Người anh yêu là em! Người anh mãi yêu là em! Anh....vì bối rối...anh sợ em từ chối, cho nên....cho nên mới tông xe....Lục Bình, xin em tin anh, xin em....Anh không còn sức nói tiếp nổi.
Tay Lục Bình siết trên tóc Sở Liêm.
--Sở Liêm --Chị nói mơ màng như đang nằm mộng --Anh nói thật ư? Em có thể tin vào những lời này của anh không? Anh thề....những lời anh nói đều là thật! Anh thề đi!
--Anh thề --Sở Liêm nói từng tiếng, giọng càng nghẹn ngào, đau đớn. Anh run rẩy, cuối cùng cũng thốt ra --Nếu như anh gạt em, anh sẽ xuống địa ngục mãi không đầu thai!
--Ô, Sở Liêm! sở Liêm! Lục Bình vừa khóc tấm tức vừa gọi nhỏ tên anh, trong giọng nói đã trộn lẫn niềm vui lớn lao, chứa chan tình cảm thắm thiết. Đây là lần đầu kể từ khi chị bị thương, chị để lộ ra lòng ham muốn sống -- Anh sẽ không coi khinh em vì em tàn phế chứ? Anh không ghét em phải không ?....
Sở Liêm nhìn Lục Bình đăm đăm, nói rất trịnh trọng.
--Trong lòng anh, em mãi mãi xinh đẹp. Em là một tác phẩm nghệ thuận bằng thuỷ tinh tinh xảo nhất, bất luận đứng ở góc độ nào cũng đều tỏa sáng --Anh ngừng lời, vuốt mái tóc dài chị xoã trên gối --Lục Bình, em hãy bằng lòng với anh, chờ khi em xuất viện, chúng ta sẽ kết hôn!
Lục Bình lặng thinh chỉ nhìn anh với đôi mắt long lanh nước.
--Được không, Lục Bình? Anh khẩn thiết hỏi --Đồng ý với anh nhé! Cho anh được săn sóc em! Cho anh được yêu thương em! Được không, Lục Bình?
Lục Bình thở dài.
--Em từng muốn xuất ngoại --Chị nói khẽ --Em từng muốn lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, muốn giành lấy đanh dự cao hơn. Nhưng, hiện giờ em không còn mộng tưởng gì....Chị sụt sịt --Giờ phút này, tất cả mộng tưởng của em chỉ còn là một, chính là.....làm thế nào chỉ dựa vào một chân mà làm một người vợ tốt. Một người vợ tốt của anh đấy, Sở Liêm!
Sở Liêm quỳ ở đó hồi lâu không lên tiếng, chỉ nhìn Lục Bình không chớp. Chợt anh chồm tới trước chị, cúi đầu xuô'ng, môi anh chạm vào môi chị.
Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã ngập tràn mặt. Gai hồng không biết từ lúc nào đâm vào ngón tay tôi, và cánh cửa không biết từ lúc nào đã từ từ trượt mở....tôi hiện ra ở ngay cửa không có gì che chắn.
Tôi hết cách trốn chạy, hết cách giả vờ như không nhìn thấy gì, tôi chỉ đành bước những bước chân nhẹ hẩng vào. Tôi cần phải ổn định bước chân của mình và tôi cảm giác được rất lâu sau tôi mới lần được đến bên giường của Lục Bình, đặt hoa hồng lên đầu tủ nơi đầu giường, tôi khom người, chạm gò má còn lem nhem ngấn nước mắt lên mặt Lục Bình, thầm thì bên tai chị.
--Thật đúng lúc em đem hoa hồng tặng anh chị, Em vui mừng...em là người đầu tiên chúc phúc anh chị!
Tôi quay người bước mau ra khỏi phòng bệnh, vừa khép cửa tôi liền bỏ chạy ra hành lang, băng qua phòng hội chẩn, Cha chặn tôi lại.
--Tử Lăng --Cha kinh ngạc gọi --Con đến khi nào vậy?
--Cha! tôi kêu to --Họ vừa hoàn thành nghi thức đính hôn!
Cha trố mắt nhìn tôi, tôi vùng thoát khói cha, chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com