Chương 13
Vào cuối tháng tư thì Lục Bình xuất viện. Chị ngồi trên xe lăn trở về nhà. Xe lăn được cha đặc biệt chết riêng cho chị, trông gọn gàng, đẹp đẽ, không gỉ sét, thao tác đơn giản, nhưng đẫu sao thì nó vẫn tạo cảm giác khô lạnh, tàn nhẫn.
Lễ đính hôn của Lục Bình và Sở Liêm vào ngày 1 tháng 5. Vì muốn tránh kết hôn trước Lục Bình nên hôn lễ của tôi và Vân Phàm tổ chức vào ngày 15 tháng 5. Trong một tháng phải gả đi hai cô con gái, hơn nữa lại là hai cô con gái cưng, tôi không biết tâm tình của cha mẹ ra sao. Trước nay mẹ là một phụ nữ hoạt bát, vui vẻ, giờ trở nên trầm lặng, ít nói. Mâyngáy qua mẹ bận rộn chuẩn bị của hồi môn, cáo cưới cho Lục Bình. Tôi thường thấy những lần cùng ở chung với bác Sở gái, mẹ đàn dụa nước mắt ngả trên vai bác Sở gái nói :
--Tâm Đi ơi Tâm Đi! Nể tình thân hai mươi mấy năm của chúng mình mà gánh vác Lục Bình giùm nhé!
--An tâm đi Thuấn Quyên --Bác Sở gái nồng nhiệt nói --Từ khi Lục Bình còn bé, chúng tôi đã thường dùa sẽ nhận nó làm con đâu. Không ngờ, cuối cùng rồi lời nói này cũng ứng nghiệm, tôi vui mừng còn không kịp nữa là. Lục Bình xinh đẹp, đáng yêu đến thế, tôi thề sẽ yêu thương nó như con gái ruột của mình.
Tôi không biết trong lòng người lớn suy nghĩ thế nào, tôi vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này có hơi ngượng gạo, ít nhiều không tự nhiên, và còn một sự thật hiển nhiên là hôn lễ trên xe lăn làm gì cũng là điều khiếm khuyết. Nhưng, công việc chuẩn bị của Sở gia trái lại không chút thiếu sót. Vợ chồng bác Sở quan niệm khi con cái thành gia lập nghiệp thì ra ở riêng, nhưng đo Lục Bình cử động bất iện nên họ sắp đặt tân phòng của Lục Bình và Sở Liêm trong nhà mình. Hơn nữa, để tránh cho Lục Bình phải lên xuống lầu khó khăn, họ đời từ căn phòng lầu 8 chung cư về một căn nhà hai tầng kiểu tây có vườn hoa. Vợ chồng bác Sở và Sở Y cùng ở trên lầu, còn bên dưới lầu là hai gian phòng trang trí lịch sự, hào nhoáng. Tôi bị kéo bừa vào tân phòng, nhìn rèm cửa, ra trải giường, thảm sàn...một màu đỏ tươi mà cõi lòng tôi chỉ một màu trắng thê lương.
Nếu so với đôi Sở Liêm và Lục Bình thì tôi và Vân Phàm là hai người bị lãng quên, cũng may mà tôi cực lực phản đối tổ chức hôn lễ linh dình, phô trương hình thức. Chúng tôi không chuẩn bị tân phòng, vì Vân Phàm định sau khi cưới xong sẽ lập tức đưa tôi đi châu Âu. Giả như không thể lên đường ngay, chúng tôi sẽ tạm thời ngụ trong khách sạn. Thời gian này, chúng tôi đăng ký kết hôn trước để anh lo giấy tờ, hộ chiếu cho tôi. Thế nên, ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, trên mặt pháp lý tôi đã là vợ Vân Phàm. Tôi không nói được cảm giác của mình, từ sau khi Lục Bình bị thương, tôi như một kẻ thất hồn lạc phách suốt ngày vật vờ, mọi chuyện xảy ra với tôi cứ như giấc mộng.
Sau khi Lục Bình về nhà, tôi gần như khó tránh khỏi gặp mặt Sở Liêm. Nhưng, Vân Phàm quả tinh tường, chu đáo, mỗi lần Sở Liêm xuất hiện thì anh cũng hiện điện, rồi anh liền đưa tôi đi chơi cho mãi tới nửa đêm mới đưa tôi trở về. Anh thường mang tôi đến nhà hàng thanh lịch, u nhã của anh, ngồi cùng tôi, gọi cho tôi một ly sâm -banh và thường cười trêu tôi về lần đầu uống sâm -banh say mèm. Dựa người vào ghế, anh đốt một điếu thuốc, nhìn tôi cười cười, bỗng hỏi :
--Năm nay em mấy tuổi?
--Hai mươi!
--Khi mới quen em, em chỉ có mười chín --Anh nói --vì vậy, hiện giờ anh không lớn hơn em một thế hệ! Anh cười.
Tôi nhìn anh, nhớ lại buổi tiệc đầu thu năm ngoái, nhớ lần đầu gặp nhau trên ban -công, nhớ những lời bộc bạch giữa chúng tôi.....tôi ngạc nhiên là sao anh vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt đó. Lúc đó, tôi làm sao ngờ được người đàn ông xa lạ này có một ngày lại trở thành chồng tôi. Tôi nhấp sâm -banh, đăm đăm nhìn anh.
--Không lớn hơn một thế hệ thì sao chứ?
--Cho cảm giác là anh không qúa già so với em --Anh nói, nhẹ nhàng nắm tay tôi --Tử Lăng, hy vọng anh sẽ xứng với em!
Mắt tôi lại bắt đầu mờ sương.
--Em chỉ hy vọng em sẽ xứng với anh --Tôi nói nhỏ.
--Gì thế? Anh mỉm cười --Cô bé kiêu ngạo này cũng biết khiêm tốn.
--Em luôn khiêm tốn mà.
--Thề có trời đất --Anh kêu lên --hôm đó trên ban -công em giống như một con nhím, lần đầu tiếp xúc, anh suýt bị em đâm bị thương.
Tôi phì cười.
--Ô hay! Thật khó có được, em đã cười rồi! Anh reo lên vui vẻ chẳng khác nào ngữ khí của đêm hôm đó trên ban - công, tôi không nhịn được cười càng đữ. Cười đứt, tôi nắm chặt tay anh, nói :
--Vân Phàm, anh thật là người tốt.
Đôi mắt anh sâu thẳm, đen tuyền.
--Rất hiếm có ai nói anh là người tốt --Anh nói.
Tôi nhớ lại những lời mẹ phê bình anh, tôi lắc đầu.
--Anh không thể đòi hỏi thiên hạ nhìn anh một giuộc như nhau --Tôi nói --Nhưng, em biết anh là người tốt.
--Em thích người tốt hay thích người xấu? Anh hỏi sâu xa.
Tôi trầm tư.
--Em thích anh --Tôi thành thực đáp.
Mắt anh chớp sáng, một tàn thuốc rơi trên khăn trải bàn.
--Có thể định nghĩa chữ '' thích '' này không? Anh mỉm cười.
Tôi nhìn anh, và trong khoảnh khắc này đường như tôi đọc được rất nhiều thứ trong đôi mắt sâu lắng, thâm trầm của anh, một cảm giác mới mẻ, cảm động chinh phục tôi. Không nghĩ ngợi tôi chân thành thốt ra những lời đã tích tụ trong lòng anh lâu nay.
--Vân Phàm, em muốn nói với anh, em sẽ cố gắng làm người vợ tốt của anh, không làm xấu hố tên tuổi của anh. Những chuyện trước kia của em giờ đã là qúa khứ, về sau em nguyện sống vì anh!
Anh say đắm nh'in tôi lặng lẽ hồi lâu không nói, mãi sau anh mới dụi tắt điếu thuốc, âu yếm nắm tay tôi, áp môi lên bàn tay tôi.
Đêm đó, giữa chúng tôi rất thân mật, lần đầu tôi cảm thấy chúng tôi thật gần gũi, cũng là lần đầu tôi có cảm giác chân thực anh là '' vị hôn phu '' của tôi. Sau rời nhà hàng, anh chạy xe đưa tôi hóng gió trên đường phố Dài Bắc suốt đến khuya. Chúng tôi nói rất ít, nhưng tôi luôn tựa đầu lên vai anh, còn anh lúc nào cũng vòng một tay ôm tôi.
Nửa đêm, khi anh hôn từ biệt tôi ở nhà tôi, anh mới thầm thì :
--Tử Lăng, mấy câu em nói đêm nay là những lời cảm động nhất mà trong đời anh mới nghe qua. Anh không dám yêu cầu em nói lời khác, có lẽ sẽ có một ngày em nói với anh một câu chỉ có ba tiếng, nhưng trước mắt thế là đủ rồi, anh đã mãn nguyện rồi.
Anh bước đi, còn tôi về đến phòng mình mà tâm trạng vẫn hoang mang hoảng hốt. Tôi không biết anh nói '' một câu chỉ có ba tiếng '' là ám chỉ gì, cũng có thể là tôi biết nhưng tôi không muốn nghĩ ngợi sâu hơn. Tôi cảm thấy, đối với vân Phàm, tôi làm đến bước này đã là cực điểm của tôi rồi, anh chẳng phải là người yêu đầu của tôi, không phải thế sao?
Tôi cố hết sức tránh gặp Sở Liêm, ngay cả Vân Phàm cũng dùng mọi cách đề phòng chuyện này, nhưng hàon toàn không được. Đêm nay, khi tôi về nhà thì anh đã ngồi trong phòng ngủ của tôi.
--Ô! Tôi giật mình --Sao anh còn chưa về?
--Nói chuyện một chút có được không, Tử Lăng? Anh buồn bã nói --Anh làm anh rể của em cũng thành người thân của em, em không thể tránh khỏi anh suốt cả đời!
--Tránh khỏi --Tôi bước tới trước cửa sổ, đưa tay nghịch rèm châu, khẽ nói --Em sắp đi châu Âu.
--Vì để đi châu Âu mà em bằng lòng gả cho Vân Phàm sao? Anh hỏi.
Tôi chau mày, có phải vậy không? Có lẽ là đúng vậy. Tôi tựa đầu lên song cửa sổ, máy móc đến đếm mấy hạt châu.
--Chuyện này không liên quan gì đến anh, đúng không? Tôi nói.
Anh bước tới.
--Em đừng làm chuyện ngốc! Anh kêu lên, ấn vai tôi --Em mang chuyện cả đời ra dùa sao? Em bớt hồ đồ đi! Anh ta là người thế nào chứ? Có vợ, có tình nhân, có vô số điều xấu xa mà em lại gả cho anh ta. Đầu óc em đâu rồi? Lý trí em đâu.....Tôi hất tay anh ra, giận hét :
--Anh im đi!
Anh ngừng nói, quắc mắt với tôi.
--Đừng ở trước mặt em không được nói xấu anh ấy --Tôi cảnh cáo, nén giọng --cũng đừng quản đến bất cứ chuyện gì của em, biết không? Sở Liêm, đó là sự thực, cũng giống như chuyện anh cưới Lục Bình! Anh có nói thêm thế nào cũng vô ích, biết không anh rể thân yêu của em?
Anh nghiến răng, hầm hừ với tôi, mắt bốc lửa, run giọng.
--Em đã thay đổi rồi, Tử Lăng! Anh đau đớn nói --Em đã thay đổi, em trở nên tàn nhẫn, vô tình, không có suy nghĩ!
--Anh cần phải hiểu một sự thật rõ ràng --Tôi lạnh lùng nói --em đã biết thành già giặn, bình tĩnh, biến thành tỉnh táo! Em nghĩ, em đã yêu Vân Phàm rồi. Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai, lý thú, hấp đẫn! Em không phải vì anh cưới Lục Bình mà gả cho anh ấy, anh hiểu không?
Anh thở hổn hển.
--Nếu còn nói tiếp --Anh khàn khàn nói --thì em sẽ nói em chưa từng yêu anh, phải không?
--Ha ha! Tôi cười lạnh --Hiện giờ nói những chuyện cũ rích này không phải đáng tức cười sao? Qua ba ngày nữa thì anh sẽ bước đến lễ đường kết hôn, vào giờ này tháng sau, có lẽ em đang uống sâm-banh ở Paris! Chúng ta đang ở trong hai thế giới khác rồi. Yêu ư? Yêu là gì? Anh có bao giờ thấy tình yêu vĩnh viễn không thay đổi chưa? Em cho anh biết, đoạn tình giữa em và anh đã sớm mất tăm rồi! Em đã quên sạch đi rồi.
--Tốt lắm --Mặt anh xám xịt, quay người bước đi --Cảm ơn em đã nói với anh những lời này! Chúc mừng sự già giặn, bình tĩnh và tỉnh táo của em! Còn nữa --Anh đừng nơi cửa, hằm hè nhìn tôi --càng nên chúc mừng em đã tìm được một người chồng giàu, có thể đưa em đến Paris uống sâm-banh!
Anh mở cửa xông ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng chết lặng nơi đó, nhìn chòng chọc vào vách cửa, sau cơn đau lòng kịch liệt chỉ còn lại sự trống rỗng, mê loạn. Tôi còn chưa kịp nhúc nhích người thì cửa phòng lại bật tung ra, anh đứng sững nơi cửa, mặt anh không còn vẻ giận đữ mà thay vào là nỗi buồn đa điết và nỗi đau đớn tột cùng. Anh nhìn tôi không thôi, thê lương nói :
--Có ích gì chứ, Tử Lăng? Chúng ta nói nhiềuu lời cay đắng, tàn nhẫn như vậy thì có thể khiến chúng ta quên được đối phương sao? Anh vĩnh viễn không quên em, mặc cho em nói thế nào, anh vẫn mãi không quên được em! Còn em? Em thật sự có thể quên anh sao?
Anh lắc đầu, thở dài. Không chờ tôi đáp, anh liền đóng sầm cửa, bỏ đi. Tôi nghe tiếng chân của anh mất hút nơi cầu thang.
Chuyện giữa tôi và Sở Liêm thật sự kết thúc như vầy sao? Tôi không biết nữa. Chuyện của con người thế nào kể là kết thúc, thế nào kể là chưa kết thúc? Tôi cũng không biết. Nhưng, ba ngày sau tôi tham dự hôn lễ của anh và Lục Bình.
Thật trớ trêu, trước hôn lễ một ngày thì Lục Bình nhận được thư của trường đại học Massachusetts từ Mỹ gởi tới. Họ cấp học bổng cao cho chị, hy vọng hết hè chị sẽ đến lớp. Lục Bình ngồi trên xe lăn trầm ngâm nhìn bức thư đó, cha mẹ tôi đứng một bên cũng trầm ngâm nhìn chị. Nếu chị không mất một chân, bức thư này sẽ mang đến biết bao vui mừng và kiêu hãnh, giờ thì sao? Nó như sự giễu cợt, nhạo báng chua chát. Tôi nghĩ Lục Bình sẽ cầm thư mà khóc ngất, vì chị đã từng khao khát thư này biết chừng nào. Nhưng, tôi đã lầm, chị vẫn bình tĩnh, cứ trân trân nhìn vào thư đó rất lâu, rồi chậm rãi chị cầm thư xé thành hai mảnh, lại xé thành bốn mãnh,tám mãnh......loáng một cái bư'c thư thành vô số mãnh! Chị bình thản ngẩng đầu, thẳng lưng, quay sang nói với mẹ :
--Mẹ này, không phải mẹ muốn con mặc thử áo cưới sao? Mẹ giúp con mặc nhé!
Ô! Chị của tôi! Người chị học hành chuyên cần, kiêu ngạo, háo thắng của tôi! Giờ trong lòng chị còn có những gì? Sở Liêm, chỉ có Sở Liêm! Sức mạnh của tình yêu vĩ đại vô cùng! Đây là vận may của Sở Liêm hay là bất hạnh cho anh?
Hôn lễ điễn ra nghiêm túc, trịnh trọng. Gần như bạn bè quen biết đều đến dự. Lục Bình trang điểm thật lông lẫy. Mặc cho chị đang ngồi trong xe lăn, chị vẫn toả sáng khắp phía, khách khứa đều phải trầm trồ. Sở Liêm lịch sự, trang nhã, đẹp trai, đứng cạnh Lục Bình họ thật sự giống đôi kim đồng ngọc nữ. Tôi chăm chú nhìn hai người, nghe lời bàn tán xôm xao của khách, nghe tiếng pháo nổ tưng bừng, nghe tiếng thao thao của người chủ lễ.....không hiểu sao tôi lại nhớ một bài hát đã xưa lắm '' Tôi dự hôn lễ của bạn '' mà tôi còn nhớ mấy câu trong đó :
Cha bạn đang nghẹn ngào.
Mẹ bạn đang thút thít
Tôi cũng không nén được nước mắt rưng rưng......
Đúng là tôi đang nuốt nước mắt nhìn chị tôi thành vơ cụa Sở Liêm, Sở Liêm thành anh rễ của tôi! Tôi chợt nhớ rất lâu trước kia, lòng tôi luôn hoang mang một điều : sau này rốt cuột Sở Liêm sẽ thuộc về tôi hay Lục Bình, giờ câu đố ấy cuối cùng đã có lời đáp rõ ràng! Vừa khi tiếng hô '' Xong lễ '' vừa khi giấy màu tung bay đầy trời, tôi biết mọi thứ đã kết thúc. Một hôn lễ, vừa bắt đầu hay kết thúc? Tôi không biết. Sở Liêm đẩy xe lăn của Lục Bình vào phòng cô đâu. Anh đang cười với mọi người nhưng sao nụ cười của anh miễn cưỡng, gượng gạo thế? Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảng khắc giữa đám đông, tôi chợt cảm thấy chung quanh ồn ào, bức bội qúa, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đom, hơi thở đồn đập.....trước mắt tôi hiện đi hiện lại hình ảnh của Sở Liêm, anh đang ngước lên trời hét vang trong khu rừng nhỏ : Tôi yêu Tử Lăng! Tôi yêu Tử Lăng! Tôi yêu Tử Lăng !, Sở Liêm đang hét toáng trên đường phố '' Tôi thề đời này, kiếp này chỉ yêu có Tử Lăng! Tôi thề! Tôi thề! ''.
Đầu óc tôi càng quay cuồng, bóng người chập chờn, hỗn độn, tiếng người nhao nhao....chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng....có gì mừng chứ? Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng...có gì mừng chứ? Chúc mừng......
Vân Phàm dìu tôi ra khỏi sảnh đường làm lễ. Bên ngoài là hoa viên, anh để tôi ngồi trên ghế đá, không biết từ đâu mang đến một ly rượu, kề ly lên miệng tôi, anh bảo.
--Uống đi!
Tôi ngoan ngoãn uống cạn ly, chất men cay nồng từ cổ họng chui thẳng xuống bụng tôi. Tôi dựa vào ghế đá, một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt, tôi đột nhiên tỉnh táo.Thế là tôi chạm phải ánh mắt Vân Phàm đang nhìn đán vào tôi.
--Ô, Vân Phàm --Tôi lí nhí --em thật xin lỗi.
Anh nhìn tôi hồi lâu, sau đó, anh nhẹ vén mái tóc ngắn trước trán tôi, ôm vai tôi.
--Em không được ngất xĩu trong lễ đường, em hiểu không?
--Vâng --Tôi đáp --em xin lỗi. Giờ em đã không sao rồi. Chỉ tại....không khí trong lễ đường tệ qúa.
--Không cần giải thích --Anh lắc đầu với tôi --Anh chỉ mong khi chúng ta kết hôn, không khí trong lễ đường không qúa ảnh hưởng tới em như vầy.
Tôi nắm tay anh.
--Tại sao anh lại phải nói như vậy? Tôi rầu rĩ kêu lên --Em đã xin lỗi rồi mà. Em thật lòng thật đạ muốn gả cho anh.
--Ơ, tại anh không tốt --Anh vội nói, rút khăn tay đưa cho tôi, âu yếm vuốt tóc tôi --Lau mặt em đi, sau đó chúng ta vào dự tiệc.
--Nhất định phải ăn tiệc cưới sao? Tôi hỏi. Anh nhướng mày.
--Ồ, anh nghĩ...Anh thoáng nghĩ ngợi, bỗng nhiên mặt mày tươi tắn --khách khứa đông đảo thế này, có mất tích hai chúng ta chắc cũng không ai chú ý, huống chi chúng ta có tham dự lễ mà.
--Cho dù có chú ý thì sao chứ? Tôi hỏi.
--Đúng vậy. Thì sao chứ? Anh gật gù, bật cười --Đẫu sao thì hai chúng ta luôn là phản đồ trong lễ giáo.
Chúng tôi liền bật chạy về phía xe của anh, chui vào trong xe. Chúng tôi bắt đầu cho xe chạy vùn vụt trên đường phố.
Suốt đêm, chúng tôi chạy xe hóng gió, từ Dài Bắc đến Cơ Long. Đi đạo chợ đêm Cơ Long, ăn súp cá viên và gà đương qui ở qúan cóc, mua một đống đồ linh tinh không cần thiết, rồi đi vòng vòng các sạp hàng, mua một con gấu điện to dùng. Đêm đã rất khuya, tôi ôm gấu điện trở về nhà.
Mẹ chờ Vân Phàm cáo từ xong liền la trách tôi :
--Tử Lăng, con làm vậy là có ý gì? Hôm nay là hôn lễ của chị con, con không dự tiệc cưới mà trốn mất biệt. Chẳng lẽ chỉ còn vài ngày nữa, con cũng không kịp chờ. Trong hoàn cảnh này mà con cũng muốn cùng Vân Phàm đi riêng với nhau hả? Con thật không biết xấu hổ. Mất mặt quá đi! Nhà họ Sở coi con như đứa con gái hoang, không ra thể thống gì!
--Ôi, mẹ! Tôi chán chường nói --Người mà Sở gia cưới là Lục Bình chứ không phải con, con không cần làm vẻ mô phạm để họ xem!
--Con không có chút tình cảm nào hả? Mẹ qúat vào mặt tôi --Hôn lễ của chị con, một câu chúc mừng con cũng không biết nói hả? Ngay cả một ly rượu con cũng không biết kính hả?
--Tất cả lời chúc mừng con đã nói từ sớm rồi --Tôi nói nhỏ.
--Ồ, mày là con bé không có tình nghĩa --Mẹ tiếp tục quát --Mày sống chung với chị mày hai mươi năm, giờ gá nó đi mày lại cứ thản nhiên như không, còn trốn đi chơi......
--Thuấn Quyên! Cha bước tới, bình tĩnh gọi, kịp thời giải vây cho tôi --Em bớt la nó vài câu đi! Nó không có làm chuyện gì sai, em mắng nó làm gì chứ? Chúng ta còn giữ nó được mấy ngày đâu!
Những lời cha nói như búa giáng xuống đầu liền thức tỉnh mẹ, ngày tôi '' xuất gía '' cũng không còn xa, thế là mẹ trợn mắt líu lưỡi nhìn tôi, nước mắt chợt nhoè nhoẹt.
--Ôi trời! Mẹ rưng rức --Chúng ta sinh con nuôi đạy nó làm gì chứ? Khó nhọc lắm mới nuôi nấng chúng nên người, để rồi từng đứa bỏ đi!
Tôi đến gần ôm cổ mẹ, hôn mẹ.
--Mẹ! Mẹ! Tôi kêu --Mẹ không bao giờ mất chúng con đâu, thật đấy, vĩnh viễn không mất!
--Thuấn Quyên! Cha ân cần nói --Hôm nay em cũng đã qúa mệt rồi, em lên lầu nghỉ đi. Để anh nói vài câu với Tử Lăng.
Mẹ ngoan ngoãn gật đầu, vừa chùi nước mắt vừa loạng choạng bước lên lầu. Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ, bỗng phát hiện mẹ đã già rồi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và cha, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau. Ngay từ ngày còn bé tôi đã cảm nhận được giữa tôi và cha có một thứ tình cảm thông hiểu ngầm với nhau, giờ khi cha lặng thinh nhìn tôi, tôi lại cảm thấy sự tương thông tâm linhh đó giữa chúng tôi. Cha bước đến đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi chăm chăm, chậm rãi nói :
--Tử lăng, cha có mấy câu muốn nói với con, về sau chỉ e cha không có cơ hội nói.
--Ồ, cha --Tôi nhìn cha chờ đợi.
--Tử Lăng! Cha tư lự --Trước kia cha không hiểu Vân Phàm lắm, giờ cũng chưa hẳn là cha hiểu nó. Nhưng, cha muốn nói với con, đó là một người đàn ông thật sự hiểu biết, có tư tưởng, có tình cảm! Cha nhìn tôi --Cha không có yêu cầu gì với con, chỉ mong con có thể hiểu được nó, yêu nó, như vậy là con sẽ có được cuộc hôn nhân rất thành công.
Tôi kinh ngạc nhìn cha, không phải cha đã từng nổi giận vì cuộc hôn nhân này sao? Từ khi nào mà cha thiên lệch bênh vực cho Vân Phàm vậy? Nhưng, trong tích tắc tôi nhìn cha, tôi liền hiểu, hoàn toàn hiểu! Cha đã rõ toan bộ câu chuyện rồi! Không biết có phải Vân Phàm đã nói với cha không, nhưng cha đã biết. Tôi khẽ thở dài, gục đầu lên vai cha. Giữa cha con tôi không cần nhiều lời đư thừa, tôi khẽ nói :
--Cha, con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng!
Mười lăm ngày sau, hôn lễ của tôi và Vân Phàm được cử hành đơn giản, ngoại trừ người thân, không có ai tham gia. Sở Liêm và Lục Bình đều có đến, nhưng tôi không chú ý lắm mà tạp trung chú ý vào Vân Phàm. Khi tôi đưa tay cho anh đeo nhẫn cưới cho tôi, tôi rất thành tâm, thậm chí trong đầu không hề nghĩ tới Sở Liêm.
Đêm đầu tiên tân hôn, chúng tôi ngụ trong khách sạn. Đo mệt mỏi, đo bất an, đo căng thẳng và nỗi lo sợ '' làm vợ '' Vân Phàm cho tôi uống một viên thuốc an thần, tôi ngủ say suốt đêm và anh không hề chạm vào tôi.
Ngày thứ hai của hôn lễ, chúng tôi đi máy bay Hoàn Cầu, bay thẳng tới Châu Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com