Chương 18
Một tuần sau, tôi và Vân Phàm đời nhà mới của chúng tôi, đó là một căn hộ chung cư sang trọng vừa mới xây ở đường Trung Hiếu. Căn hộ có bốn phòng rộng rãi giống như phòng chúng tôi đã từng sống. Vân Phàm lại phải tốn nhiều công sức để trang trí trong nhà. Vách tường của phòng khách được ghép toàn bằng các đốt trúc. Thảm sàn màu vàng cam, salông cũng màu vàng cam, cùng rèm cửa sổ màu vàng óng. Phòng ngủ của tôi giống như trước kia, một bức rèm châu phủ từ đầu đến chân tường. Vì phòng ngủ rất lớn nên bức rèm châu đặc biệt nổi bật, ngồi ở đó tôi như bước vào quán cafe Lam Thiên. Vân Phàm không hài lòng lắm với phòng này, anh nói :
--Không thể cứ ở mãi trong nhà cha mẹ em nên chúng ta đời đến đây ở tạm. Thật sự muốn ở trong nhà mình thích chỉ có mua đất, tự thiết kế, nếu không thì chẳng thể nào vừa ý. --Anh dìu tôi --Chờ khi em quyết định ở đâu dài, anh sẽ thiết kế cho em một căn biệt thự đầy thi vị.
--Không phải chúng ta đã quyết định ở lâu đài sao? Tôi hỏi.
--Vậy sao? --Anh nhìn tôi một cái, đường như anh cười --Chỉ sợ em...châm lửa đốt mình, chúng ta sẽ không ai muốn ở lại lâu đài.
--Anh không tin em sao, Vân Phàm?
--Không phải em đã giao bản thân em cho anh sao, Tử Lăng? --Anh nói sâu xa, dựa vào salông --Là số mạng đem em giao cho anh, đến nay anh không biết số mạng xếp đặt bước tiếp theo của anh là gì. -- Anh rít mạnh một hơi thuốc --Anh chỉ biết một điều, Sở Liêm đang trăm phương ngàn kế tìm cơ hội tiếp cận em.
--Chúng ta đã thống nhất là không đề cập đến vấn đề này nữa mà, phải không? --Tôi nói --Anh biết rõ là em chỉ muốn giúp họ!
Anh bước tới cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú.
--Giá mà anh thật sự biết được em muốn làm gì. --Anh nhỏ giọng, dụi tắt thuốc --Được rồi, không gây nhau vì chuyện này. Anh đến nhà hàng xem sao. Chiều nay em định làm gì?
--Em định đến thăm Lục Bình. --Tôi thẳng thắn nói --Thừa lúc Sở Liêm đi làm, em muốn một mình nói chuyện với chị ấy. Anh cũng biết đó, từ sau khi trở về em chưa có địp nào nói chuyện riêng với Lục Bình.
Anh đặt hai tay lên vai tôi, cúi xuống hôn tôi.
--Em đi đi! Chúc em may mắn!
--Sao thế? Tôi nhạy cảm hỏi.
Chị của em hiện giờ là một con người khó dụng tới. Em đi đối phó với chị ta đi, nhưng nhớ dự trữ nhiều đũng khí, nếu không em sẽ bại trận trở về đấy! --Anh ngừng xong, lại nói --Nhớ về sớm một chút. Tối nay anh sẽ về nhà đón em đi ăn tối.
Thế là buổi chiều tôi đến nhà Lục Bình.
Tôi không điện thoại báo trước mà tới đột ngột vì tôi không muốn chị chuẩn bị bất kỳ tâm lý nào. Nhà chị ở trong một con hẻm đường Đôn Hoá, thuộc chung cư bốn lầu được xây cất, nên trông no' cũ kỹ, lẻ loi, ảm đạm.
Vì Lục Bình lên lầu bất tiện nên họ thuê tầng trệt. Ưu điểm của tầng trệt là có cái sân nho nhỏ. Tôi đứng mấy giây nơi cửa, sau đó tôi nhấn chuông.
Bên trong vang ra tiếng la lớn của Lục Bình.
--Tự mà vào. Cửa không khóa.
Tôi đẩy cửa, qủa nhiên cửa chỉ khép hờ. Tôi bước vào trong sân tráng xi-măng. Một cô bé khoảng chừng 15, 16 tuổi từ trong vọt ra suýt va vào tôi. Tôi giật mình, lại nghe giọng chát chúa của Lục Bình vang ra.
--A Châu, mày mù hả? Chạy dụng lung tung vậy.
Cô bé tên A Châu ghìm bước chân, sợ sệt giải thích với trong nhà.
--Con nghe tiếng chuông nên chạy ra mở.
--Bộ người ta không có chân không tự đi vào được hả?
Tôi cười an ủi A Châu đang luống cuống tay chân hỏi nhỏ :
--Em mới đến làm hả?
--Em mới đến hôm qua --Nó lo sợ nói --Em còn chưa quen. Xin lỗi đã dụng vào cô.
--Không sao! Tôi vỗ vai nó --Sức khoẻ của bà chủ không tốt, em ráng nhẫn nại một chút nhé!
A Châu mở to mắt, gật đầu lia lịa.
--Ê, Tử Lăng! --Lục Bình thò đầu ra khỏi cửa, vươn cổ gọi --Chị đã thấy em từ sớm. Còn không vào, thập thò ở cửa nói gì với A Châu đó? A Châu nó ngu như trâu, uổng công em nói chuyện với nó. Thời buổi ngày nay mướn con ở không khác nào cúng tổ tiên! Không tới ba ngày đã đổi, chúng làm chị tức ói máu đây này.
Tôi đi ngang qua sân, đẩy rèm cửa bước vào phòng khách của Lục Bình. Lục Bình đang ngồi trên xe lăn, váy vải sọc dài phủ kín nửa thân dưới của chị. Giờ đang là mùa hè, chị mặc áo bông to màu đỏ thật không hợp chút nào với chiếc váy sọc của chị. Tôi lấy làm lạ lùng, Lục Bình trước kia rất chú trọng đến việc ăn mặc, giờ đường như chị hoàn toàn dửng dưng với mọi thứ. Tóc chị bù xù, mặt mày sưng phù. Chị đã cắt ngắn mái tóc dài bóng mượt của chị, tương phản với mái tóc đang để dài của tôi.
--Tử Lăng, cứ tuỳ tiện ngồi đi! Đừng mong trong nhà chị sạch sẽ Chị không có yên vui, nhàn tản đâu mà đọn đẹp cái nhà này.
Tôi gượng cười, ngồi xuống salông. Nhưng tôi vội bật đậy, hình như tôi đang đè lên một thứ gì đấy. Đó là cái chân giả của Lục Bình! Nhìn cái chân đó, trong bụng tôi tự đưng nhộn nhạo muốn ói. Tôi chưa hề biết cái chân giả như thật đó lại cho người ta cảm giác sợ hãi như vậy. Nhưng, điều khiến tôi kinh ngạc hơn là sao Lục Bình lại tuỳ ý liệng nó lên salông mà không đặt nó vào tủ hay một nơi kín đáo nào đó, vì thế nào thì nó cũng không phải là vật khiến người ta vui vẻ.
Biểu lộ của tôi không thoát khói ánh mắt sắc bén của chị.
--Thế nào? --Chị hỏi châm biếm --Vật này làm em khó chịu hả? Nhưng nó đã bầu bạn với chị gần hai năm rồi!
--Ơ, Lục Bình! --tôi nói vẻ hối lỗi, gắng đè nén cơn buồn nôn của mình --Em buồn cho chị.
--Thật thế sao? --Chị nhếch môi --Hà khổ gì chứ? --Chị đẩy xe tới, cầm chân giả đó vào phòng ngủ.
Tôi quét nhanh mắt nhìn quanh, trên tường trống trơn, vật dụng đơn giản, báo và tạp chí liệng tứ tung, sàn lót bằng đá mài nổi một lớp bụi.....cả căn phòng trơ trụi ngột ngạt, đơ bẩn. Tôi nhớ lại lần Lục Bình mặc chiếc áo lụa mềm mại màu lục khiêu vũ tha thướt, uyển chuyển trong phòng khách nhà tôi mà không cầm được nước mắt nhoè ướt.
Lục Bình đẩy xe lăn từ trong phòng ngủ ra, đồng thời A Châu cũng bưng trà nóng đến cho tôi.
--Còn quen uống trà không? --Giọng chị vẫn đầy mỉa mai châm chọc --Sống ở nước ngoài lâu như vậy, hay là em uống cafe nhé?
--Ồ, không --Tôi vội đáp --Ở nước ngoài em cũng uống trà mà.
--Thực tình, cho dù em có muốn uống cafe thì nhà chị cũng không có --Lục Bình tẻ nhạt nói, soi mói nhìn tôi từ đầu xuống chân. Trước khi gặp chị tôi đã sáng suốt, cố ý ăn vận gảin đị, mặc áo sơmi màu hồng ngắn tay, quần loe màu trắng. Nhưng, tôi phát hiện tôi vẫn làm chị tổn thương, ánh mắt chị không đời khỏi chiếc quần ống loe đó của tôi. Một lúc, chị ngẩng đầu chòng chọc nhìn tôi --Em tới thật không đúng lúc, buổi chiều Sở Liêm phải đi làm rồi --Chị cười đầy ngụ ý.
--Em biết buổi chiều Sở Liêm phải đi làm --Tôi thẳng thắn nhìn chị --Em cố tình chọn lúc anh ấy không ở nhà để đến thăm chị.
--Ồ! Chị trầm ngâm giây lát, lại cười khinh khỉnh --Rốt cuộc thì đứa em thân yêu của tôi cũng cố tình tới thăm tôi.
--Lục Bình! Tôi thành khẩn nhìn chị --Xin chị đừng mai mỉa em nữa, được không? Em thật lòng đến thăm chị. Em cảm thấy giữa chị em mình nên thẳng thắn nói chuyện giống như khi chúng ta chưa kết hôn. Không phải lúc đó chúng ta rất gần gũi, thân mật sao?
--Đúng --Lục Bình tắt nụ cười, trong mắt chị nổi lên nỗi hận thù sâu sắc --Khi đó chúng ta rất thân mật, thận chí tôi đem bí mật không thể nói với ai mà kể cho cô nghe. Nhưng, đứa em gái thân yêu nhất của tôi chưa bao giờ thẳng th('n với tôi.
--Ôi, Lục Bình! Tôi nhăn mày --Em thật xin lỗi.
--Xin lỗi cái gì? --Chị cười nhạt --Xin lỗi vì tôi bị mất chân? Xin lỗi vì sự bố thí của cô cho tôi à?
--Bố thí? --Tôi không hiểu hỏi.
--Đúng, bố thí! --Chị gằn giọng --Cô bố thí Sở Liêm cho tôi. Cô đem tình yêu của cô bố thí cho tôi. Cô cho rằng làm như vậy tôi sẽ hạnh phúc sao? Có được người đàn ông yêu mình thì tôi hạnh phúc à? Tử Lăng, cô là con ngốc dần độn nhất trên đời. Cô đã làm một chuyện sai lầm không thể tha thứ! Tử Lăng, cô có biết điều gì huỷ hoại tôi không? Không phải là cái chân đã mất, căn nguyên huỷ hoại tôi chính là cuộc hôn nhân không tình yêu này đó! Tử Lăng, cô thông minh lắm, rộng rãi lắm, cô đã giết cả cuộc đời tôi!
--Ôi! Tôi đau khổ nhìn chị --Lục Bình, chị không thế đem hết tội lỗi đổ cho em. Em không có ác ý....
--Không đem hết tội lỗi đổ cho cô thì đổ cho ai ?-- Chị hét lớn cắt ngang lời tôi --Đổ cho Sở Liêm, đúng không?
--Không! --Tôi lắc đầu --Sở Liêm cũng không ác ý.....
--Đúng, các người đều không ác ý! Các người đều thánh thiện và vĩ đại! Các người là thánh nhân! là thần tiên! Nhưng, các người đặt tôi vào đâu chứ hả? Các người đồng lõa gạt tôi, cho tôi tin người mà Sở Liêm yêu là tôi, để cho tôi làm một con khờ! Rồi sau đó, đám vĩ nhân các người huỷ hoại tôi hoàn toàn!
--Ô, Lục Bình !--Tôi kêu lên, trán rịn mồ hôi --Làm sao chị biết?
--Làm sao tôi biết? --Chị ghìm giọng, u uất lẩm bẩm --Tử Lăng, tôi không thể suốt đời làm con khờ. Người đàn ông không yêu mình, đương nhiên mình hiểu. Cô có biết cuộc sống hôn nhân của chúng tôi như thế nào không? Cô có biết mấy tháng trời anh ta không chạm tới tôi không? Cô có biết, anh ta nằm mơ cứ gọi trên cô không? Cô có biết nhiều đêm anh ta thức trắng ngồi trước cửa sổ mà lảm nhảm đọc thơ '' Một giấc ảo mộng '' quái quỉ gì đó của cô không? Cô có biết, hơn hai năm nay, từng giây từng phút cô luôn đứng giữa chúng tôi không ?....
--Ôi --Tôi bóp trán, kêu khổ sở --Trời ơi!
--Làm sao tôi biết ?--Chị lập lại câu đó --Chúng tôi hành hạ nhau, căm hận nhau, tổn thương nhau.....cho đến khi hết chịu dựng nổi, có một ngày anh ta gào lên với tôi là anh ta chưa từng yêu tôi, người hắn yêu là cô! Vì món nợ cái chân này mà hắn cưới tôi! Hắn nói tôi đã huỷ hoại cuộc đời hắn! Ha ha !--Chị ngửa mặt cười thê thiết --Tử Lăng, cô là đứa em gái thân thiết của tôi, cô nói một câu có lương tâm xem, ai huỷ hoại ai?
Tôi nhìn Lục Bình, tóc tai chị bù xù, ánh mắt điên đại, tôi đột ngột nhận ra chị thật sự đã bị huỷ điệt rồi! Trời ơi, con người tại sao lại phạm sai lầm to lớn như vậy! Tại sao làm những chuyện ngu xuẩn như vậy! Trời ơi, con người cho mình là khôn ngoan nhất trong vạn vật, có suy nghĩ, có tình cảm, có lý trí, thế mà lại đi làm những chuyện không ra sao! Tôi hít sâu hơi thở, biết lúc này có nói gì cũng bằng thừa, nhưng không nhịn được tôi vẫn miễn cưỡng nói :
--Lục Bình, có lẽ tất cả còn kịp cứu vãn. Tình yêu cần được nuôi đưỡng, nếu chị và Sở Liêm đôi bên nhường nhịn một chút....
--Nhường nhịn? --Chị cười lạnh, nhìn đán vào tôi --Tại sao tôi phải nhường nhịn hắn? Không phải chính hắn làm gãy chân tôi sao? Không phải chính hắn gạt gẫm tình cảm của tôi sao? Tôi còn phái đi nhường nhịn hắn à? Tử Lăng, cô đừng qúa ngây thơ. Để tôi cho cô biết một sự thật, người mà tôi căm thù nhất trên đời này chính là Sở Liêm!
Tôi trố mắt không dám tin nhìn chị. Tôi chưa từng nghe giọng nói thù hận thâm sâu như vậy! Chưa đầy ba năm trước tôi còn nghe Lục Bình thủ thỉ tình yêu của chị, mộng mơ của chị với tôi. Từ khi nào mà chị nghiến răng ken két khi thốt ra tên của Sở Liêm thế này? Ôi, tâm địa con người sao hẹp hòi qúa! Giữa yêu và hận chỉ là một lằn ranh mong manh! Tôi sững sờ chết lặng. Đối điện với đôi mắt ngùn lửa, gương mặt đầy đăm hận của Lục Bình, tôi không sao thốt được một lời. Chúng tôi lặng thinh nhìn nhau rất lâu, cuối cùng tôi yếu ớt lên tiếng :
--Nếu thế, anh chị tính thế nào? Cứ nhìn nhau thù địch như vậy sao?
--Không! --Chị nói dứt khoát --Sự việc cần chấm đứt. Tôi đã quyết định, không thể kéo dài mãi việc làm sai lầm. Giải quyết đuy nhất là ly đị!
--Ly đị? --Tôi hốt hoảng --Làm sao chị có thể dễ dàng xoá bỏ cuộc hôn nhân như vậy? Đây không phải trò chơi trẻ con, nói giải tán là giải tán. Lục Bình, chị cần nghĩ kỹ mới được. Mất đi Sở Liêm, người đàn ông mà chị gặp sau này chưa hẳn đã tốt hơn Sở Liêm!
--Mất đi? --Chị khịt mũi --Xin hỏi, món đồ mà cô chưa từng có thì cách nào mà mất đi?
--Điều này.....Tôi trợn mắt, líu lưỡi không sao trả lời.
--Tử Lăng, cô đừng có ấu trĩ nữa --Lục Bình nhìn tôi lom lom --Cô nghĩ ly đị là bi kịch sao?
--Chẳng lẽ không phải là bi kịch?
--Vui hay buồn cũng chỉ là tương đối --Chị cười buồn --Hôn nhân giữa tôi và Sở Liêm đã trở thành bi kịch lớn nhất trong đời, cô cho rằng chúng tôi cần phải đuy trì bi kịch này hả?
Tôi lặng thinh không đáp.
--Kết thúc một bi kịch chính là hỉ kịch --Chị nói chậm rãi --Cho nên, nếu tôi ly đị với Sở Liêm lại là điều may mắn của hai chúng tôi chứ không phải bất hạnh của chúng tôi. Không ly đị, cả hai đều bị huỷ hoại. Ly đị rồi, hắn còn có thể tìm kiếm hạnh phúc của hắn, tôi cũng có thể tìm hạnh phúc của tôi. Cô nói xem, vậy có phải ly đị là hỉ kịch không?
Tôi đăm đăm nhìn Lục Bình, từ khi nào mà miệng lưỡi của chị lợi hại như vậy?
--Được rồi --Tôi đầu hàng. Tôi nói không lại chị, càng nói không qua được '' sự thật '' của chị --Chị nhất quyết muốn ly đị?
--Phải!
--Sau khi ly đị chị dự tính làm gì?
Chị ngẩng phắt đầu, mặt chợt sáng rỡ, ánh mắt long lanh. Trong chớp mắt này, tôi lại thấy vẻ xinh đẹp ngày xưa của chị. Chị hất hàm, kiêu hãnh trả lời :
--Tôi sẽ xuất ngoại!
--Xuất ngoại? --Tôi kêu lên kinh ngạc.
--Thế nào? --Chị gằn giọng --Chỉ có cô là xuất ngoại được thôi, còn tôi thì không thể phải không?
--Ồ, không, em không có ý này --Tôi lúng túng --Em chỉ muốn biết chị xuất ngoại để làm gì?
--Tức cười chưa! Chị cười tự nhạo --Còn nhớ khi chúng ta đi học không? Tôi rất cần cù, cô rất nghịch ngợm, tôi học bán mạng để thành học sinh giỏi, tranh vinh dự cao nhất, còn cô? Cô không quan tâm đến gì cả. Tôi muốn xuất ngoại xem thế giới này bao lớn, muốn lấy học vị thạc sĩ, tiến sĩ. Cô thì chỉ muốn ở Đài loan, đàn hát, viết văn, làm một người bình thường. Kết quả, cô đi khắp nửa vòng trái đất, hết châu Âu tới châu Mỹ, hơn mười mấy quốc gia. Tôi trái lại --Chị xoa xoa hai tay, kích động nói --chôn vùi cuộc đời trong cái nhà hoang này, gắn chặt trên chiếc xe lăn này. Cô nói đi, thế gian này có thiên lý không? Có công bằng không?
Tôi lại trố mắt, líu lưỡi nhìn chị.
--Đây là cơ hội khác nhau --Hồi lâu tôi mới gượng gạo nói --Bản thân em cũng không ngờ em sẽ đi một chuyến nước ngoài như vậy. Nhưng, sau khi đi rồi em mới nhận ra, trở về là tốt nhất.
--Đó là vì cô đã đi rồi, còn tôi chưa đi --Chị ré lên --Những thứ cô có được, có thể cô không cần. Nhưng cô đi nói với kẻ khát khao muốn có thứ đồ đó là nó không hay ho gì, cô cho đó là gì, an ủi hay chế giễu?
--Lục Bình! --Tôi nhẫn nại --Chị biết rõ là em không có ý chế giễu chị mà. Chị muốn xuất ngoại thì vẫn có thể đi.
--Tôi cũng cho là vậy, nên tôi đã tiến hành rồi.
--Ồ!
--Cô còn nhớ trước ngày tôi kết hôn, tôi đã từng xé bức thư của trường Massachusetts không?
Tôi gật đầu.
--Giờ tôi lại viết thư nói với họ là tôi gặp tai nạn xe cộ, bị mất một chân, hỏi họ có còn hứng thú với học sinh một chân này không, tôi tin cái chân này không ảnh hưởng tới trí não của tôi. Họ hồi âm là hoan nghinh tôi đến bất cứ lúc nào. Hơn nữa, họ còn cho biết là vẫn lưu học bổng của tôi --Đôi mắt sáng quắc của chị nhìn tôi --Hiện giờ, vấn đề đuy nhất tôi cần giải quyết chính là hôn nhân của tôi và Sở Liêm!
Tôi ngớ người ra nhìn chị. Tôi cảm thấy từ lúc bước vào phòng khách này tôi đã biến thành dần độn và chậm chạp.
--Sở Liêm có đồng ý ly đị không? --Sau cùng tôi mớt thốt ra lời.
--Ha ha ha! --Đột nhiên chị ngửa mặt cười sặc sụa như mắc bệnh thần kinh --Sở Liêm đồng ý ly đị không? Cô thật khéo biết hỏi chuyện! Trên đời này có chuyện gì hắn vui hơn là thoát khỏi con mụ tàn phế này chứ? Đặc biệt là khi con thiên nga bé nhỏ mà hắn yêu tha thiết từ bao lâu nay vừa ở hải ngoại bay về.
--Lục Bình! --Tôi kêu lên, tin chắc mặt mình đã tái mét --Chị có ý gì vậy?
--Ý của tôi hả? Ha ha ha! --Chị lại cười sặc sụa --Mãi tới lúc này cô mới chịu nói ra vấn đề chính của cô phải không?
--Em không hiểu --Tôi lắc đầu.
--Cô không hiểu, nhưng tôi hiểu --Chị đanh đá --Chờ khi tôi và sở Liêm ly đị rồi, cô cũng sẽ ly đị với Vân Phàm, sau đó cô tái hôn với Sở Liêm. Như vậy, không phải người hữu tình sẽ thành quyến thuộc sao? Không phải là màn kịch vui nhất, mỹ mãn nhất sao?
--Lục Bình !--Tôi hét --Chị có biết chị đang nói gì không?
--Tôi biết, biết rất rõ !--Chị hét trả --Từ khi cô trở về, không ngày nào là Sở Liêm không tới nhà cha mẹ. Hắn thăm cha mẹ hay thăm cô? Lẽ nào tình cũ của các người không cháy lại?
--Em bảo đảm --Tôi gấp gáp nói --em chưa từng nói riêng với Sở Liêm một câu nào.
--Nói hay không nói liên quan gì tới tôi? --Chị lại cười lạnh --Dù sao tôi cũng đã quyết định ly đị với Sở Liêm rồi. Còn cô và Vân Phàm thì sao? Chị kéo dài giọng, thình lình nín bặt. Chợt chị hỏi --Ê, Phí Vân Phàm của cô là thằng ngu thứ mấy?
--Cái gì? --Tôi ấm ớ hỏi.
--Tôi được kể là con ngu hạng nhất, thì hắn ít nhất cũng là thằng ngu hạng nhì !--Chị liếc tôi -Tại sao hắn cưới cô chứ? --Chị hỏi thẳng thừng.
Tôi sửng sốt.
--Thực tình, mãi đến giờ em cũng không biết tại sao anh ấy cưới em --Tôi thành thực nói --Em nghĩ, trong tình hình hỗn loạn lúc đó, ai cũng có chút mê loạn, anh cưới em....có lẽ đồng tình.
--Đồng tình? --Chị la lên --Chẳng lẽ hắn biết cô và Sở Liêm yêu nhau? Hắn biết người cô yêu không phải là hắn?
--Anh ấy biết !--Tôi đáp nhỏ --Anh ấy biết tất cả.
--Ối trời! --Lục Bình trợn trừng mắt --Hay nhỉ! Tôi phải nhường vị trí ngu hạng nhất cho anh ta, còn tôi ngu hạng nhì. Vì tôi bị che mắt lấp tai, cứ ngỡ Sở Liêm yêu tôi nên mới kết hôn, hắn trái lại.....Chị hít mạnh hơi --Tôi thật phục hắn sát đất. Trên đời này tìm được thằng ngu như hắn không phải dễ!
Tôi không hứng thú gì với việc Vân Phàm là thằng ngu hạng thứ mấy, vấn đề tôi quan tâm vẫn là chuyện của Lục Bình và Sở Liêm. Tôi trầm ngâm giây lát rồi hỏi :
--Chị và Sở Liêm đã bàn chuyện ly đị rồi sao?
--Đúng vậy! Chúng tôi đã đàn rồi, không chỉ một lần, trăm lần. Sau khi hết hôn ba tháng thì bắt đầu chiến tranh lạnh, nửa năm sau thì thích chuyện ly đị. Nếu không phải cha mẹ đôi bên can thiệp qúa sâu, nói không chừng đã ly đị từ lâu lắm rồi. Hiện giờ đại học Massachusett cấp học bổng cho tôi, cô lại từ nước ngoài trở về, chúng tôi không còn lý đo gì để tiếp tục kéo dài. Có thể ngày mai hay ngày mốt, chúng tôi đi làm thủ tục.Ly đị mà cả hai cùng đồng ý thì chỉ cần tìm một luật sư ký tên là xong.
Chị nói đơn giản qúa, kết thúc một hôn nhân giống như kết thúc một màn kịch.
--Lục Bình !--Tôi rầu rầu hỏi --Em về nước có quan hệ gì tới chuyện anh chị ly đị?
--A ha !--Chị lại cười nhạt theo thói quen --Quan hệ lớn lắm. Tử Lăng, tôi cám ơn lòng tốt của cô mấy năm nay đã đem người yêu của mình nhường cho tôi, giờ thì tôi đem trả hắn lại cho cô, cô hiểu không?
--Nhưng --Tôi thật thà nói --tất cả đã thay đổi từ lâu rồi. Có lẽ chị muốn ly hôn, còn em vẫn là vợ của Vân Phàm.
Chị nhìn vào tôi xét nét.
--Cô thật sự yêu Vân Phàm?
--Em...
--Ha ha! Cô không trả lời được chứ gì? Ôi, Tử Lăng ơi Tử Lăng, cô là một kẻ lẩn thẩn! Cô đã làm chuyện sai lầm rồi còn chưa đủ sao? Vì tấm lòng lương thiện và nhân từ quỉ quái đó của cô đã đẩy tôi vào địa ngục, giờ cô còn tiếp tục muốn hại Vân Phàm? Hắn dựa vào cái gì mà muốn bầu bạn với cái xác của cô để sống qua ngày! Tôi cho cô biết, giờ đây với chút tình cảm còn sót lại giữa chị em mình mà tôi nói thật lòng, thừa lúc chưa muộn mà ly hôn với Vân Phàm đi, đừng tiếp tục hại người hại mình nữa! Kết cục của tôi và Sở Liêm là tấm gương cho các người đó! Còn chuyện cô có trở về với Sở Liêm hay không, tôi không quan tâm. Các người có huỷ điệt nhau không, tôi cũng không quan tâm.
--lục Bình !--Tôi kêu nho nhỏ, lòng rối như tơ vò. Những lời sắc bén, những trách cứ của chị lẫn thái độ lạnh nhạt vô tình của chị đã đánh ngã tôi. Đầu óc tôi choáng váng, trán rịn mồ hôi, nỗi thê lương bóp nghẹt tôi. Tôi khẽ nói --Lẽ nào chúng ta không còn là chị em thương yêu nhau nữa?
--Chị em thương yêu? --Chị lẩm bẩm, quay đầu nhìn ra cửa sổ --Chúng ta đã qúa thương yêu nhau rồi! Bao nhiêu bi kịch trong đời cũng vì yêu mà ra. Không yêu có lẽ không xảy ra vấn đề !--Chị vuốt vuốt mái tóc rối --Thôi được, tóm lại, tôi cám ơn cô đến thăm tôi chuyến này. Tôi nghĩ chúng ta đã nói những lời '' chân thực '' nội tâm '' nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn. Tử Lăng, tôi chỉ mong tôi có thể giống như trước kia, cùng cô chen chúc trong căn nhà nhỏ, nói với nhau những lời chân thành. Nhưng, xin cô thứ lỗi, tôi không còn là tôi trước kia. Trừ mất một chân, tôi còn mất rất nhiều thứ : sắc đẹp, kiêu hãnh, tự phụ và lòng tin, tôi đã mất tất cả!
Có lẽ cô sẽ cho tôi là quá tàn nhẫn, nhưng hiện thực đối với tôi còn tàn nhẫn hơn nhiều. Tôi đã ngoi từ trong đó ra. Tử Lăng, cô không cần đi tìm người chị dịu đàng, đa cảm đó nữa, cô ta chết lâu rồi!
Tôi nhào qua, nắm chặt tay chị.
--Không, không, Lục Bình !--Tôi nói như van nài --Chị đừng kích động, tất cả không tồi tệ đến thế....
Chị rút tay ra khỏi tay tôi, lãnh đạm nói :
--Cô nên đi đi, Tử Lăng! Chúng ta đã nói đủ rồi. Trời sắp tối, xin lỗi, tôi không có ý mời cô ăn cơm tối!
--Lục Bình !--tôi chảy nước mắt gọi.
--Đừng qúa đa sầu đa cảm thế !-- Chị cười cười --Cô an tâm, khi tôi lấy được học vị thạc sĩ, tôi sẽ tìm lại được lòng tin của mình !--Chị lại nhìn tôi chằm chằm --Tạm biệt, Tử Lăng.
Rõ ràng là chị muốn đuổi khách. Tôi cũng không thể ì ra không đi. Đứng lên, tôi đăm đăm nhìn chị, nước mắt đàn dụa. Chị nói đúng, người chị dịu đàng, đa tình của tôi đã chết! trước mặt tôi là một phụ nữ lãnh đạm, tàn nhẫn, lạnh lùng! Tôi nhắm mắt, sau đó tôi lắc mạnh đầu, lấy nghị lực nói :
--Được rồi, tạm biệt chị! Lục Bình, em cầu chúc chị sớm lấy được học vị thạc sĩ, sớm lấy lại lòng tin và kiêu ngạo của chị!
--Đến bây giờ tôi mới nghe cô nói một câu ra hồn --Chị nói.
Tôi không còn nhẫn tâm nhìn chị, cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này, tôi càng hết cách ở thêm một giây nào trong căn phòng này, tôi chạy qua sân, xông ra cổng.
Nước mắt tôi mờ mịt, bước chân lảo đảo, tôi suýt dụng vào chiếc xe gắn máy từ đầu hẻm đang lao vào.
Xe thắng két, tôi giật mình đứng lại, muốn tránh đi nhưng không thể vì Sở Liêm đã nắm chặt tay tôi.
--Tử Lăng !--Mặt mày anh trắng nhợt, giọng khản đặc --Em còn muốn tránh anh sao?
Tôi đờ đẫn nhìn anh, trong lòng bối rối, khổ đau giằng xé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com