Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Suốt cả ngày tôi cứ luôn hồi hộp, căng thẳng, đầu óc nghĩ lan man. Không có ngày nào dài hơn hôm nay, cũng không có ngày nào nặng nề đến thế này. Thời gian cứ trôi chậm chạp, tôi ăn không nổi, ngồi không yên, hết chạy lên chạy xuống lầu rồi ôm ghita mà đàn không ra đàn, tôi nghe đĩa hát mà chẳng biết khúc nào, tên gì. Qúa trưa thì Sở Liêm gọi điện thoại cho tôi, nói vắn tắt là anh đã hẹn với Lục Bình sau khi tan ca sẽ '' đi chơi ngoại ô '' và luôn miệng căn đặn tôi hãy '' yên tâm ''.

Yên tâm ư? Tôi làm sao có thể yên tâm chứ? Người chị đáng thương của tôi, khi chị nhận điện thoại của Sở Liêm hẹn chị '' đi chơi ngoại ô '' thì chị sẽ nghĩ sao? Chị sẽ có biết bao mộng đẹp. Nhưng, sự thực thì thế nào? Ôi, đêm nay tôi làm sao đối mặt với Lục Bình đây? Yên tâm, tôi làm sao có thể yên tâm?

Đã không biết bao nhiêu lần tôi bước đến máy điện thoại, muốn gọi cho Sở Liêm, bảo anh đừng nói, không cần nói với Lục Bình bất cứ lời nào. Nhưng, vừa nhấc ống nghe tôi lại đặt xuống, Sở Liêm nói đúng, dứt khoát càng nhanh càng tốt. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải công khai, tôi phải tin tưởng Sở Liêm, trao tâm sự cho anh. Tôi phải tin tưởng Sở Liêm, anh là người đàn ông đàng hoàng, anh biết anh đang làm chuyện gì. Tôi phải tin tưởng Sở Liêm, tôi phải tin tưởng Sở Liêm.....Nhưng, tại sao tâm ý của tôi cứ trĩu nặng, hoảng loạn, sợ hãi thế này?

Khoảng 3 giờ chiều, anh em chú Phí Vân Chu và Phí Vân Phàm tới chơi. Gần đây họ là khách thường xuyên của nhà tôi. Qua hướng đẫn của Vân Phàm suốt mùa đông, tôi đã có thể gượng gạo đàn, chỉ trách tôi không có kiên nhẫn, lại thường nghĩ ngợi vớ vẩn, cho nên không sao học được thành thạo. Trông thấy tôi ôm đàn ngồi rúm ró trong salông, Vân Phàm tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Anh bước đến gần tôi, nhìn tôi đọ hỏi.

--Thế nào? Tôi không tin là cô đang luyện ghita.
Tôi ngước nhìn anh, gượng cười.
--Ngay bản thân tôi cũng không tin --Tôi đáp.

Cha và Phí Vân Chu lại bắt đầu bàn chuyện làm ăn. Chỉ một lát họ đã cùng vào phòng sách để xem xét giấy tờ, sổ sách, trong phòng khách còn lại tôi và Vân Phàm. Anh ngồi đối điện với tôi, đốt thuốc, nhin tôi chăm chú.

--Đàn tôi nghe một đoạn xem.

Tôi gắng trấn định, ngồi ngay ngắn, ôm ghita, chỉnh âm, đàn khúc '' Một giấc ảo mộng '' Vân Phàm lắng nghe giống như thầy giáo đang kiểm tra học trò, liên tục phả thuốc vào không khí. Tôi đàn xong đoạn một, đau khúc nhạc đạo tôi đàn tiếp đoạn hai. Tôi biết tôi đàn tương đối khá, vì càng lúc tôi càng tập trung tinh thần để đàn, càng lúc càng hoà nhập tình cảm của mình. Nhưng, khi tôi đang đàn đến '' Xuân đến xuân đi lặng lẽ, còn lại đây rèm châu sầu '' thì '' bựt '' một tiếng, đây đàn đứt rời, tôi ném đàn đứng lên, mặt tôi tái nhợt. Tôi chưa từng mê tín, nhưng hôm nay, tại sao lại là hôm nay chứ?

--Sao thế, Tử Lăng? Vân Phàm kinh ngạc hỏi -- Mặt cô trắng như tờ giấy! Đây đàn đứt là điều bình thường, không cần phải kinh sợ vì chuyện nhỏ như vậy chứ?

Tôi trợn mắt nhìn anh, anh mà biết gì! Tôi nhào tới bên điện thoại định nhấc ống nghe lên, Vân Phàm bước qua đặt tay lên vai tôi.

--Có chuyện gì, Tử Lăng? Cô đang buồn gì thế?
Ôi, không, tôi không thể gọi điện thoại, tôi phải tin Sở Liêm! Tôi phải tin Sở Liêm! Tôi ủ rũ quay trở lại bên salông, lẩm bẩm không đầu không đuôi :

--Tâm trạng của tôi không tốt, lòng tôi thấp thỏm không yên. Hôm nay chuyện gì cũng đều không ổn, tôi cảm thấy buồn lắm! Tôi thực không hiểu con người tại sao phải trưởng thành chứ?

Anh trầm mặc một lúc, dụi ta9't điếu thuốc, anh bước tới cầm lấy cây đàn trên tay tôi, vừa tháo bỏ đây đàn đứt vừa nói như tâm tình.

--Con người cần phải trưởng thành, vì cô có nghĩa vụ tiếp nhận mọi thứ của người thành niên : tín nhiệm, buồn phiền, khổ đau, vui vẻ, mọi tình cảm. Đây là con đường mà mỗi người phải trải qua, thượng đế không đối xử hà khắc riêng biệt với cô đâu.

Tôi ngước nhìn anh, anh cười hoà dịu.

--Thế nào, Tử Lăng? Đã lâu lắm rồi không thấy cô mặt ủ mày chau như thế này. Đừng buồn nhé! Phiền não có lớn đến đâu cũng có lúc sẽ tiêu tan, huống chi, trong thế giới của cô tuyệt nhiên không thể xảy ra chuyện lớn lao gì. Thôi nào, lên lầu mang đây đàn dự bị mà tôi mua lần trước xuống đây, để tôi giúp cô sửa đàn.

--Anh biết thay đây đàn à? Tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh cười với tôi, như tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Tôi sực nhớ anh từng đi trình điễn khắp châu Âu, không thể không biết thay đây đàn. Tôi bật cười, chạy lên lầu mang đây đàn và dụng cụ xuống lầu. Anh đón lấy, lẳng lặng thay đây, không ngớt ngước nhìn tôi. Thay đây xong, anh thử âm, điều chỉnh đây đàn rồi đưa ghita cho tôi.

--Xem này! Lại giống như mới rồi. Vậy không đáng để cô phải lo đến trắng nhợt, phải không? Anh ngắm tôi thật kỹ, lại nói --Cho cô biết nhé, khi món đồ đã hư rồi,nếu sửa được thì cố hết sức để sửa, bằng như sửa không được thì hãy ném nó đi, không nên buồn vì nó, biết không?

Tôi nhìn xoáy vào anh.
--Anh đã từng có món đồ nào sửa không được không? Tôi hỏi.

--Rất nhiều.
--Anh đều ném bỏ nó đi à?
--Đúng vậy!
--Vật gì vậy? Có đồ quí giá không?
--Còn tuỳ suy nghĩ của cô ra sao.
--Thí dụ....
--Hôn nhân--Anh liền đáp.

Tôi trợn mắt nhìn anh. Anh lại đốt thuốc, mặt anh lại mờ sau làn khói khiến tôi nhìn không rõ, chỉ cảm thấy ánh mắt của nh sâu thẩm khó đoán. Người đàn ông này, Phí Vân Phàm kỳ quái này, anh muốn nói với tôi điều gì vậy? Anh đã dự đoán được chuyện gì sao? Tôi sắp mất Sở Liêm ư? Mất Sở Liêm! Tôi chợt rùng mình. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rất đẹp. Trời hoàng hôn, rừng cây nhỏ, Lục Bình xinh như mộng với mối tình si chân chất....Trời ơi, Sở Liêm rốt cuộc cũng chỉ là người phàm mà thôi! Tôi lần nữa lại nhấp nhỏm.

--Sao cô ngồi đứng không yên vậy? Vân Phàm hỏi --Cô đang chờ đợi chuyện gì, phải không?

Tôi quắc mắt, sừng sộ.
--Làm sao anh biết tôi đang chờ cái gì?
--Chỉ có khi chờ đợi mới khiến người ta nóng nảy như vậy!

Nhất thời tôi thật muốn kể cho anhnghe tất cả, chuyện giữa Sở Liêm và tôi với Lục Bình, chuyện chúng tôi muốn lộ ra hôm nay, để anh với kinh nghiệm đày đặn sẽ bảo tôi về sau phải làm sao, để anh với hiểu biết hơn người của anh sẽ phân tích cuộc đời của tôi và Lục Bình thế nào. Nhưng, tôi nhớ tới lời đặn đò của Sở Liêm, không được cho người thứ tư biết. Tôi phải tin Sở Liêm! Tôi cần chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Dù sao hôm nay rồi cũng sẽ trôi qua, lời giải cho câu đố rồi sẽ được rõ ràng. Trời, phải chi tôi có thể dự đoán được tương lai, phải chi tôi có thể dự đoán được lời giải của câu đố đó!

Thời gian nhích từng chút, cứ vài phút tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay, mỗi một giây là một cực hình đối với tôi, mỗi một phút là nỗi giày vò đối với tôi.....Mẹ xuống lầu,trò chuyện với Vân Phàm về nước Mỹ, châu Âu, nói về tương lai của Lục Bình, về thác sĩ, tiến sĩ và giải thưởng Nobel gần như nắm chắc trong tay. Cha và chú Phí Vân Chu tính xổ xong cũng bước ra gia nhập vào cuộc nói chuyện. A Tú vào mời cơm. Cha giữ anh em họ Phí lại ăn cơm tối. Mẹ cũng bắt đầu nhìn đồng hồ tay.

--Lạ chưa, đã 5 giờ 30 rồi. 5 giờ Lục Bình tan ca, đáng lẽ lúc này đã về nhà rồi mới phải!
--Hôm nay chị về muộn một chút --Tôi vọt miệng --Sở Liêm hẹn chị sau tan ca sẽ đi trò chuyện.

Vân Phàm liếc nhanh tôi.
--Ồ, vậy sao? Mẹ cười thật tươi --Sao con biết?
--À, anh ấy điện thoại cho con!
Mặt mày mẹ mừng rỡ, nhìn vội sang cha, nhướng nhướng mày, hỏi :

--Tôi nói có đúng không nào? chúng không phải là một cặp xứng đôi sao?

--Một đôi kim đồng ngọc nữ! Phí Vân Chu góp vui --Triển Bằng nè, tôi thấy nhà anh sắp có hỉ sự rồi.

--Ai mà biết? Cha cười --Bọn trẻ thời nay đều có chủ trương của mình, chúng ta khó mà đoán được quyết định của chúng.

Phí Vân Phàm chồm tới cạnh tôi, hỏi nhỏ :
--Trong bụng của cô đang chứa âm mưu gì hả?
Tôi lắc đầu, nhìn anh như cầu cứu, khẽ đáp :
--Tôi không thể nói.
Anh thâm trầm nhìn tôi.

--Đừng qúa lo lắng --Anh tiếp tục thấp giọng --Sở Liêm không phải loại đàn ông thấy mới thay lòng đâu!

Ồ, anh có thể thấu hiếu tất cả! Tôi lại nhìn anh cầu cứu, thế anh vội bảo :

--Vui lên tí chút đi, nếu không trông cô chẳng khác kẻ thất tình. Tươi lên, đừng mặt mày thê thảm thế!

Tôi giật mình tỉnh ngộ, gượng cười, lại bắt đầu quào quào ghita. Thời gian vẫn chậm chậm trôi, một phút, 10 phút, 20 phút....1 tiếng, 2 tiếng....đã 7 giờ 30! A Tú bước vào hỏi có cần đọn cơm không.

--Ồ, chúng ta ăn cơm nhé --Mẹ cười vui --Không cần chờ Sở Liêm và Lục Bình nữa, hết tám phần là chúng không về ăn cơm đâu.

--Thật là --Cha cằn nhằn --cho dù không ăn cũng phải gọi điện thoại chứ.

Cha làm sao biết, tôi nghĩ, trong khu rừng nhỏ đó làm gì có điện thoại. Nhưng, Sở Liêm, đêm đã xuống từ lâu, anh nói với chị bao lời mà chưa hết chứ? Anh không thể về sớm một chút sao? Anh không biết có người đang lo cháy lòng sao? Anh nhất định nói lời đường mật cùng chị trong rừng tối sao? Sở Liêm, Sở Liêm, anh là người không có lương tâm mà! Nhưng, có lẽ Lục Bình qúa đau lòng? Có lẽ anh ở lại để an ủi chị?

Trong lòng tôi có trăm mối tơ, trong đầu tôi có bao ý nghĩ, lửa đang bừng cháy thiêu đốt tâm can tôi. Nhưng, mọi người đều đã vào bàn ăn rồi, tôi đành ngồi đó giống như hình nộm, đờ đẫn bưng chén cơm, nhìn trừng cơm trong chén. Cha nhìn tôi ngạc nhiên hỏi :

--Tử Lăng, con sao vậy?
Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn cha mẹ. Mẹ sờ trán tôi, cười nói :
--Không bị sốt. Con có cảm không?
Tôi lắc đầu.
--Không có --Tôi đáp --Con không sao, đừng lo cho con!
--Anh xem --Mẹ nhăn mặt --con nhỏ này lờ đờ giống như uống nhầm thuốc vậy.

--Cô ấy đang tức giận cây đàn của mình --Vân Phàm cười nói.

--Thế nào?
--Cây đàn đó không nghe lời cô, hết cách bảo nó đạt yêu cầu của cô.
--Gấp gì chứ! Cha cũng cười --La Mã đâu phải tạo thành trong một ngày. Con bé này từ nhỏ đã có tính nóng nảy rồi.

Mọi người cùng cười, tôi cũng cố nặn một nụ cười. Chính lúc này chuông điện thoại reo, nụ cười méo xệch ngưng trên mặt tôi, đũa trong tay tôi rớt xuống đàn, tôi buông chén cơm, nhảy bật lên. Sở Liêm, nhất định là Sở Liêm! Tôi bất kể mọi người đang ngạc nhiên nhìn tôi, bất kể họ nghĩ tôi ra sao, tôi nhào tới bên điện thoại, nhấc vội ống nghe lên, thở hổn hển áp chặt ống nghe vào tai.

--Alô! Alô! Tôi hét --Là Sở Liêm hả?
--Alô! Bên kia đầu đây là giọng một người đàn ông xa lạ --Có phải nhà ông Uông không?

Ồ! Không phải Sở Liêm! Lại không phải rồi! Tôi qúa thất vọng, miễn cưỡng trả lời.

--Phải. Anh tìm ai?
--Đây là phòng cấp cứu bệnh viện Dài Loan, xin quý vị tới ngay, có cô gái tên Uông Lục Bình và một anh tên Sở Liêm đang ở đây, tai nạn xe......

Tôi thét to, ống nghe rời khỏi tay tôi. Vân Phàm nhảy qua giơ tay chụp ống nghe, gấp hỏi vào ống nghe, tôi chỉ mơ hồ nghe giọng anh đứt quảng.

.....hơn 5 giờ đưa vào ?.... có nguy hiểm tính mạng không...? Xe gắn máy tông xe tải....hai người mất máu qúa nhiều...chấn thương não...mang tiền theo.....

Tôi tiếp tục kêu thét từng hồi. Mẹ xông tới, vịn bàn, mặt tái nhợt, luôn miệng lẩm bẩm :

--Lục Bình, Lục Bình của tôi!

Sau đó mẹ ngất xỉu.
Mẹ ngất xỉu càng kích thích tôi không ngớt kêu thét. Có người bóp chặt vai tôi lắc liên hồi, qúat lớn.

--Đừng hét nữa! Đừng hét nữa! Tử Lăng, tỉnh lại! Tử Lăng, tinh lải!

Tôi cứ hét the thé, đột ngột tôi bị tán mạnh một bạt tai, thần trí của tôi dần dần hồi phục, tôi liền chạm vào đôi mắt khẩn trương của Vân Phàm.

--Tử Lăng, hãy bình tĩnh một chút, đũng cảm một chút, hiểu không?

Mẹ đã tỉnh đậy, nằm dựa lên salông, đang khóc ngất, rên rỉ gọi tên Lục Bình. mặt cha trắng nhợt nhưng không mất bình tĩnh. Cha chạy lên lầu xong chạy xuống, nói với chú Vân Chu :

--Vân Chu, anh đi cùng tôi tới bệnh viện. Vân Phàm, ở nhà chăm sóc giùm hai mẹ con nó!

--Anh mang tiền đủ không? Phí Vân Chu vừa hỏi vừa đi ra cửa.

--Đủ rồi! Họ chạy ra ngoài.
Tôi hét. Con cũng đi!
Tôi lao ra cửa, Vân Phàm ôm tôi lại.

--Cô đừng đi, Tử Lăng. Cô thế này làm sao đi? Ở nhà chờ tin, họ sẽ báo về ngay thôi.

--Tôi không muốn! Tôi không muốn! Tôi giãy giụa đữ đội, nước mắt ướt đầm mặt --Tôi nhất định phải đi! Tôi nhất định phải đi! Tôi bóp chặt cổ tay Vân Phàm --Xin anh để tôi đi, xin anh để tôi đi! Xin anh! Xin anh! Xin để tôi đi.....

Mẹ rên to, loạng choạng vịn salông đứng lên, khóc nói :

--Tôi cũng đi! Tôi muốn nhìn thấy Lục Bình của tôi. Ôi, Lục Bình! Lục Bình! Mẹ gào to --Lục Bình ơi! lại ngã vào salông.

Vân Phàm buông tôi ra, nhào qua xem mẹ tôi. Tôi thừa cơ chạy thẳng ra ngoài, băng qua vườn hoa và cổng, đứng khóc nức nở ở cổng, vẫy taxi loạn xạ. Vân Phàm từ trong nhà chạy ra, chụp tay tôi.

--Được rồi, cô nhất quyết đến bệnh viện thì tôi đưa cô đi. Nhưng, cô nghe tôi, phải bình tĩnh. Tôi đã bảo A Tú săn sóc mẹ cô. Nào, le6n xe đi!

Tôi lên xe của Vân Phàm, xe vọt lên trước. Tôi bụm mặt, kiệt sức muốn ổn định tình cảm của mình, nhưng trong đầu tôi như có hàng trăm con ngựa đang chạy rầm rập, đang giẫm đạp, trong lòng tôi như bị ngàn lưỡi đao đâm cắt. Tôi buông tay khỏi mặt, nhìn đường phố lướt qua, cảm thấy ngột ngạt nghẹt thở, cả người run rẩy, cảm thấy cần phải nói gì đó, cần phải trút bớt đau đớn khổ sở trong lòng, thế là tôi phát hiện mình đang kể lể.

--Tôi đã giết họ! Tôi đã giết họ! Đêm qua tôi nói chuyện với Lục Bình, thì ra chị cũng yêu Sở Liêm. Sở Liêm nói hôm nay muốn tìm chị nói chuyện, tôi để anh đi tìm chị! Tôi không ngăn cản! Chỉ cần tôi ngăn cản thì đã không xảy ra chuyện gì, chỉ cần tôi ngăn cản !.....

Vân Phàm đặt bàn tay lên đầu gối tôi, anh không nói một câu, nhưng cái bóp chặt đầy sức mạnh của anh đã khiến tôi không còn run rẩy. Tôi nín lặng, hoang mang nhìn tới trước.

Xe đừng. Anh tắt thuốc, quay nhìn tôi.
Nghe tôi này, Tử Lăng! anh nói nghiêm túc --Cô phải thật bình tĩnh. Việc xảy ra đã xảy ra rồi, không trách ai được, cũng không oán ai được. Cô không bình tĩnh chỉ làm cho sự việc càng thêm tồi tệ, cô hiểu không? Cô nằng nặc đòi đến bệnh viện, chuyện nhìn thấy không phải chuyện tốt, cô rõ không?

Tôi trừng mắt nhìn thẳng Vân Phàm.
--Họ đều chết cả rồi, phải không?
Tôi run run hỏi.

--Bệnh viện cho biết họ không chết --Anh nghiến răng --Chúng ta vào!

Tôi không biết mình vào bệnh viện bằng cách nào, nhưng tôi đã vào đến nơi. Tôi không biết thế gian còn có nơi nào kinh khủng hơn phòng cấp cứu không! Tôi gần như tê đại nhìn chị tôi, Lục Bình, đang từ phòng cấp cứu đẩy vào phòng mổ, cả người chị nhuộm đầy máu. Tôi chưa từng thấy máu nhiều như vậy, tôi chưa từng biết trong cơ thể người lại có nhiều máu như vậy.....

Tôi nghe tiếng bác sĩ nói với cha tôi đang thất thần.

.....đây là phẫu thuật bắt buột, chúng tôi cần phải cắt bỏ chân đó của cô....

Tôi nhắm mắt, không còn sức để nghĩ đến Sở Liêm, tôi ngã xuống, ngã trong cánh tay của Vân Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: