Chap 9.
Lần này, Ran muốn nói tình cảm của mình với Shiho, giờ không cần trốn tránh nữa, cũng không được trốn tránh nữa. Người con gái mang dòng họ Mouri ấy muốn đứng vững trên thứ mà cô lúc ấy còn chẳng dám nghĩ tới. Muốn đứng vững trên tình cảm của mình. Con người cũng hay sợ, sợ với những câu hỏi liên tục ập đến mà họ chẳng trả lời được. Nếu không làm được thì sao? Nếu, nếu và nếu...Nhưng nếu làm được thì sao? Ran ấy cũng nghĩ vậy, nhưng nó chẳng thoải mái gì. Con người là thế, luôn tự ti về chính mình. Làm sao bạn chắc chắn rằng bạn đã đủ tự tin và rồi khi tham gia vào cộng đồng, cái nơi mà tất cả mọi người nhìn vào bạn thì sẽ lại tự ti và né tránh?
-Ran?
-À..Kudo à?
Lúc này Ran không biết Shiho đang đứng nép lại để nghe cuộc nói chuyện. Bản năng con người là có tính chiếm hữu, không phải định nghĩa chiếm hữu của những đứa trẻ con, đấy là bản năng chiếm hữu của bầy động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, là bản năng của con người để chiếm được thế giới của chính mình. Bảo lọc đại một người ngây thơ trong sáng không có thứ đó là nói dối, bởi nó là bản năng vốn có. Shiho cũng vậy. Cứ thử hình dung mà xem, bạn có biết bao cơ hội để "cướp" lấy người mình thích, nhưng có cơ hội bao nhiêu thì người đó vẫn có cái danh "người bạn thích" mà thôi. Shiho không chắc Kudo sẽ thích Ran và tỏ tình nhưng nếu Kudo tỏ tình thì chắc chắn Miyano sẽ hối hận cả đời. Nếu có thì chắc chắn cô sẽ lao đến ngay và tỏ tình với Ran nhưng cô có đồng ý không? Hay chỉ muốn vứt bỏ Shiho ngay lập tức? Sợ. Muốn từ bỏ. Là những từ mà cô nghĩ đến ngay bây giờ. Nhưng Shiho biết nếu rời đi ngay lúc này cô sẽ hối hận cả đời. Hối lỗi và Hận chính mình..
Ngay tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ ấy thì đã liền thấy một chuỗi hành động giữa Kudo và Ran: Thì Thầm. Đỏ mặt.
Chẳng kịp suy nghĩ thì Shiho đã liền lao ra, ép sát Ran vào tường, mặc kệ Kudo đứng chơi vơ với ánh mắt ngạc nhiên
-Shiho?
-Kudo vừa tỏ tình với cậu à?
"Muộn rồi."
-Hả? Kh-
"Chẳng kìm nổi nước mắt nữa, nó cứ tuôn ra ấy. Nhỉ?" -Shiho-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com