Giấc mộng tháng 10
Chương I. Tìm kiếm
" Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down." Banana Yoshimoto
Mấy ngày nay trời nóng kinh khủng, chỉ mới đầu hè thôi mà đã như vậy rồi, lại chẳng có tí mưa nào rơi xuống, nếu cư thế này chắc có người chết mất. Lam 1 tay kéo cổ áo, 1 tay ra sức quạt, miệng ko ngừng lẩm bẩm nguyền rủa ông trời. Căn phòng trọ chật hẹp ngai ngái mùi nắng bức bối trộn lẫn với mùi mốc từ bức tường sát vách phòng tắm càng khiến cho bầu không khí chung quanh Lam khó chịu hơn mức cần thiết. Cô cố gắng dồn hết sức tập trung vào cuốn sách mỏng trước mặt, hy vọng giảm bớt đi phần nào cái nóng chết người này. Nhưng thực lòng mà nói, cái quạt hỏng nằm trong xó xỉn tối tăm cuối chân giường cứ trơ mấy cái cánh đầy bụi, ngó chằm chằm vào Lam như cười nhạo chút nhẫn nại cuối cùng của cô. Dẹp đi, Lam gấp cuốn sách lại, đứng dậy, quệt quệt mồ hôi ướt đẫm rơi lã chã như nước mắt trên khuôn mặt gầy gò ửng đỏ vì nóng của cô. Nếu còn ở trong căn phòng này thêm 1 lúc nữa, cô nhất định sẽ phải nhập viện vì thiếu nước mất. Trước khi đi, Lam lúi húi ghi vài dòng vào tờ giấy ghi chú rồi dán lên tấm gương gắn với tủ quần áo để báo cho bạn cùng phòng biết cô sẽ về trễ vì làm thêm giờ.
5 phút sau, Lam thở dài nhìn bầu trời chói nắng không 1 chút gió. Biết sao được, mùa hè mà, ít ra không khí ở bên ngoài cũng thoáng hơn một chút. Còn những một tiếng nữa mới tới giờ làm thêm, nên cô quyết định đi tới thư viện thành phố. Mục đích chính là tìm một nơi mát mẻ yên tĩnh ngồi đọc sách, mục đích phụ là bám đuôi. Thực ra thì lần nào mục đích phụ cũng át luôn mục đích chính hết, nên nói thật, sách vào đầu chả đc bao nhiêu mà máu cứ mất liên tục. Thư viện thành phố nằm khuất sau rặng liễu ven sông, tách biệt hẳn với khu dân cư náo nhiệt. Cách đó không xa còn có một ngôi chùa không lớn cũng không nhỏ, lặng lẽ đổ bóng xuống mặt sông xanh biếc. Lam dừng lại phóng tầm mắt ra xa. Dòng sông ấy thật tàn nhẫn, chỉ luôn ngước nhìn bầu trời chót vót kia, chẳng bao giờ để ý đến cái cây mờ nhạt đứng trên bờ. Cô lắc khẽ đầu, chỉ muốn gạt cái suy nghĩ khó chịu ấy ra, nhưng vô ích. Lam nhìn đăm đăm vào quầy thủ thư trước mặt, khẽ cười, ánh mắt long lanh hệt như con cún thấy chủ. Ai, cô đúng là cái loại ko có tương lai mà.
Tiếng bước chân của Lam không to lắm, lại cũng không đặc biệt, nhưng Minh chẳng cần ngẩng đầu, vẫn cứ nhận ra đó là Lam. Riêng điều đó thôi cũng khiến cô mừng rỡ ra mặt. Giọng Minh trầm thấp, lại chậm rãi, vừa êm tai vừa không kém phần chín chắn. Ai đã nghe 1 lần đảm bảo nghiện ngay luôn. Lam chẳng hạn. Minh vừa ghi vừa hỏi
- Tới sớm hơn mọi ngày nhỉ? Lam lấy sách trong túi ra, đáp:
- Quạt phòng em hư rồi.
Anh khẽ lắc đầu, cười:
- Thanh niên thời nay đúng là, đến thư viện chỉ để tránh nóng.
Lam không chịu yếu thế:
- Vâng, đặc biệt là mấy thanh niên làm thủ thư.
Minh nhún vai, tay lật lật kiểm tra mã số, chưng hửng:
- Em biết thủ thư có quyền đuổi mấy vị ko tuân theo luật thư viện ko.
Cô giả vờ ngạc nhiên.
- Nhưng mà em không làm sai luật, sợ gì!?
Anh ra vẻ đạo mạo, gạch cái tên cuối cùng trong đống sách cô mang trả:
- Xúc phạm thủ thư.
Lam vờ nhăn nhó:
- Ôi thôi nào, đau lòng quá đấy. Anh thủ thư đẹp trai, đừng có chấp vặt mấy đứa trẻ con như em chứ.
Minh hài lòng gật đầu:
- Được, nhưng vẫn chưa đủ.
Lam tròn mắt :
- Thiếu gì nữa.
Anh gõ gõ bàn thiếu kiên nhẫn
- Em quên chưa nói về độ đẹp trai của anh, còn chưa nói anh thông minh xuất chúng, năng khiếu đầy mình như thế nào. Còn chưa có kính cẩn nghiêng mình tạ ơn 1 người rộng lượng như anh.
Khoé miệng Lam giật giật:
- Hoang tưởng giai đoạn mãn tính, anh đi chết đi.
Anh cười :
- Nếu anh chết, em sẽ tốn tiền viếng đấy.
Lam chán nản đập trán: -
Ko nói nhiều với anh nữa. Em đi tìm sách đây.
Cô quay người đi trước khi Minh nói thêm câu nào. Mắt thoáng buồn, quả nhiên cô chẳng bao giờ dịu đang được với anh cả. Lam nắm chặt tay, đầu ko ngừng nguyền rủa bản thân. Rõ ràng trên đường tới đây đã nghĩ ra một đống câu đượm tính gợi tình, ko ko, dịu dàng nữ tính mới đúng, nhưng mà cứ vừa chạm mặt anh, từ ngữ trong đầu Lam liền biến thành khói bốc hơi hết sạch. Cô đi vòng lui sau khu văn học nước ngoài, mắt lướt qua từng góc một của thư viện. Phải, đây chính là phòng chứa kí ức của Lam, nơi cô ghét nhất và cũng yêu nhất.
Lúc Lam 11 tuổi, vẫn còn là một con bé gầy gò ốm yếu, luôn bám váy mẹ không rời. Hễ có người tỏ vẻ thân thiện một chút, cô vội vàng né tránh, nhăn nhó trốn sau lưng mẹ. Người lớn cho rằng Lam nhát gan nên cũng không làm phiền cô lắm. Với lại, mẹ Lam cũng không ép buộc cô này nọ như mẹ của mấy đứa khác, chỉ dặn cô phải chào người lớn thôi. Cũng chỉ ba chữ "Cháu chào bác", Lam đành nhận lệnh. Cô yêu mẹ mình cực kì. Mẹ rất hiền, ăn nói từ tốn, lại hay để ý đến cảm nhận của người khác, hơn nữa cái gì cũng giỏi, nói chung là 1 phụ nữ gần như hoàn hảo trong mắt Lam. Mẹ thích đọc sách, còn Lam thì không, nhưng tuần nào mẹ cũng dẫn cô đi thư viện, cái nơi mà đối với một con bé 11 tuổi còn chán hơn cả trường học. Nói tóm lại, tới đây cô chỉ biết lăn ra ngủ hoặc ngắm mẹ đọc sách. Mặc dù vậy, việc đến thư viện đã thành thói quen ko thể thiếu của Lam. Cứ hễ tuần nào mẹ ko đi, cô lại thấy bứt rứt trong người, cứ luôn mồm cằn nhằn ko thôi.
Lần đầu Lam gặp Minh cũng trong thư viện này. Đó là một chiều tháng 10 lạnh tê tái. Lam mệt mỏi lê bước về phía thư viện, khuôn mặt nhợt nhạt vùi sâu trong chiếc khăn len màu đỏ đô cũ kĩ. Cô không hiểu tại sao mình lại đến nơi này. Cô không hiểu tại sao cô chỉ có một mình. Cô không hiểu tại sao mình lại buồn đến vậy.
- Thư viện sắp đến giờ đóng cửa rồi.
Giọng nói lạ hoắc của ai đó vang lên kéo Lam về với thực tế. Cô vào thư viện từ lúc nào thế nhỉ? Còn người trước mặt là ai? Nhưng dù sao Lam cũng ko quan tâm, nên cô chỉ hờ hững gật đầu, nhìn quanh thư viện một chút rồi lại chậm chạp đi ra. Đã hơn một năm rồi, nơi này cũng không thay đổi gì mấy, vẫn sạch sẽ và gọn gàng như trước. Có điều cái rèm cửa sổ chết tiệt ở cuối phòng sao lại là màu kem? Trước đây nó màu đỏ đô cơ mà. Trong phút thất thần, Lam không nhận ra mình đang lao tới đó và giật cái rèm xuống một cách thô bạo ngay trước mặt người vừa nãy. Chàng trai đó sững ra khoảng 30s, sau đó tức tốc chạy đến giữ cổ tay Lam lại, nhăn nhó: - Đừng có phá rèm cửa mới của thư viện chứ. Lam bực bội vùng vằng, cố thoát ra khỏi nắm tay rắn chắc của tên thư sinh trói gà không chặt trước mặt. Minh khó hiểu giữ chặt cô gái trước mặt, cứng rắn:
- Xin lỗi, nhưng bạn không được phép làm hỏng tài sản của thư viện. Phiền bạn ra khỏi đây cho.
Cô gái trước mặt anh lạnh lùng ngước mắt nhìn lại, dáng vẻ ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt.
- Buông ra.
Minh thở dài, nới lỏng tay.
- Vâng vâng, nhưng bạn làm ơn ra khỏi đây d...
Câu nói của anh còn đang giữa chừng thì đã bị tiếng vải rách roẹt cắt ngang không thương tiếc. Thực sự anh không biết nên xử lí chuyện này như thế nào nữa. Anh chỉ mới làm thêm ở thư viện ca chiều được 1 tháng, sao lại gặp phải người bệnh tâm thần thế này. Khổ quá. Cô gái kì quặc chăm chú dõi theo mảnh vải rơi xuống đất. Ánh mắt lấp lánh trống rỗng, đôi môi nở một nụ cười đau đớn. Đột nhiên, nụ cười ấy chuyển thành một tràng cười ghê rợn khiến Minh lạnh hết xương sống. Phải đuổi cổ ra khỏi đây thôi, còn tiền sửa rèm anh chịu cũng được, nói chuyệnvới người điên vất cả lắm. Nghĩ xong, Minh nắm chặt tay của Lam, không nói một lời, liền kéo cô đẩy ra ngoài. Tay cô ấy vừa nhỏ lại lạnh ngắt. Trong phút chốc, Minh bỗng có ý nghĩ muốn sưởi cho nó ấm lên. Nhưng mà cô ta vừa phá tiền lương của anh xong đấy, anh cũng chẳng phải loại rộng lượng gì cho cam. Kéo được cái màu xấu xí ấy xuống, Lam thực sự rất vui. Mẹ nhất định sẽ khen cô. Chỉ cần cô thay nó thành màu đỏ nữa là đẹp. Hơi ấm đột ngột từ bàn tay xa lạ khiến Lam giật mình, nhưng cô không muốn buông ra. Đã bao lâu rồi mới có người nắm tay cô chặt như thế. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bàn tay xa lạ ấy không phải tay mẹ, nhưng ấm hơn tay mẹ nhiều; không dịu dàng như mẹ nhưng lại mang cho cô cảm giác tin tưởng. Là ai vậy? Lam không biết nhưng cô chắc chắn không phải ông ta. Minh ngán ngẩm đẩy cô gái nhỏ bé ra ngoài, sau đó vào trong chốt cửa lại. Trời tối sầm rồi cơ đấy, lại lạnh nữa. Anh làm vậy có tàn nhẫn quá không? Người bình thường nào cũng sẽ làm thế thôi, đúng chứ? Dây dưa với kẻ điên thực sự rất phiền phức. Minh nhìn tay mình trân trân, anh có cảm giác như mình vừa đập nát chút hy vọng cuối cùng của cô. Đôi mắt nâu không thấy đáy kia ngước nhìn anh, chẳng có vẻ trách cứ gì cả, nhưng lại khiến anh áy náy không thôi. Có phải cô ấy đang buồn lắm không? Minh vò vò đầu, chán nản mở cửa ra, nhưng trước thềm chỉ còn lại vài chiếc lá khô quắt run lên vì gió lạnh. Cô ta đi rồi ư? Minh cố lấp đi cái cảm giác tội lỗi nhoi nhói trong ngực, dù sao anh với cổ không quen không biết, đâu cần phải để ý nhiều làm gì.
Cũng muộn rồi, Minh cần dọn dẹp thư viện sạch sẽ, sau đó về lại căn hộ nhỏ cách đó nửa tiếng xe máy. Điều đầu tiên anh sẽ làm khi về nhà là uống chút rượu cho ấm người, kế tiếp sẽ ngâm nước nóng và ăn chút cháo gà lúc trưa còn dư, sau đó anh sẽ viết bài luận cho môn kinh tế mà anh phải nộp cuối tuần này, cuối cùng anh muốn chơi game hoặc đọc ít sách trước khi đi ngủ. Cuộc sống của một gã thanh niên đại học nhàm chán thật hợp anh lắm. Nhiều lúc anh cảm thấy mình như một ông lão ích kỷ, chỉ muốn những ngày tháng cuối đời 1 cách yên bình nhất. Vậy nên tránh xa rắc rối luôn là phương châm sống của anh. Có lẽ anh đúng là một thằng hèn.
Tầm 6h rưỡi, Minh khoá cửa lại, thong thả đi lui nhà xe sau lưng thư viện. Anh dắt xe ra, toan leo lên ngồi thì giật nảy mình vì bóng người nhỏ thó ngồi lọt thỏm giữa mấy chậu cây sát tường thư viện. Khốn, cứ tưởng ma, ai ngờ lại là cô gái ban nãy. Cô ta ngồi bệt dưới đất, đầu cúi xuống nghiêng sang một bên. Mặc cảm tội lỗi lại dâng lên, đáng chết thật. Minh đi tới chỗ Lam, ngồi xuống gọi:
- Bạn gì ơi, bạn không nên ngồi đây. Trời tối rồi đấy.
Không có phản ứng gì cả, anh gọi thêm vài lần nữa, nhưng vô ích. Anh đưa tay ra lay lay cô. Đừng nói là cô ta chết rồi chứ. Minh nâng mặt cô lên. Tim anh như ngừng lại mất mấy giây. Khuôn mặt mỏng mang tái đi vì lạnh, nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt tuyệt vọng khép hờ, đôi môi mím chặt ngăn tiếng nấc bật ra khỏi họng.
Lam khổ sở nhìn chàng trai trước mặt, rốt cuộc anh ta muốn gì chứ? Đuổi cô ra khỏi thư viện còn chưa đủ ư? Cô mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi 1 tia thôi, chỉ muốn khóc nốt hôm nay thôi. Sau đó cô sẽ mạnh mẽ trở lại, sẽ trở về căn nhà hiu quạnh kia tiếp tục cuộc sống của một con rối. Như vậy mọi người đều sẽ vui vẻ.
- Buông ra.
Anh ta gãi đầu, cứng giọng:
- Bạn nên về nhà đi.
Đáp lại anh chỉ có 2 chữ.
- Biến đi.
Anh ta cau mày.
- Này bạn, con gái buổi tối ngồi ngoài này không tốt đâu. Trời lại lạnh như vậy.
Anh ta không hiểu gì cả, không hiểu gì hết. Cô không thể trở về đó với vẻ yếu đuối được, không thể.
- Tại sao chứ...
Lam hất tay chàng trai kia ra không thương tiếc, gào lên:
- Tôi không cần các người thương hại, biến hết đi. Các người đều như nhau cả thôi, đều muốn tôi chết hết đi chứ gì. Biến hết đi.
Lam nắm chặt 2 bên đầu mình, không ngừng lẩm bẩm:
- Biến hết đi... biến hết đi...biến hết đi
Cô không muốn dựa dẫm vào ai cả, tất cả đều sẽ biến mất, tất cả những người cô cần nhất, đều không cần cô. Cô đáng lẽ ra không nên sinh ra trên cõi đời này, đáng lẽ ra nên chết đi mới đúng....
Minh lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Không biết làm gì mới đúng. Cô ấy hẳn đã bị tổn thương sâu lắm mới có thể nổi điên dễ đang như vậy. Đột nhiên, anh vươn người ra ôm chặt cô vào ngực. Thầm xin lỗi vì đã mạo phạm.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa.
Ngay cả trong mơ, Minh cũng không nghĩ mình sẽ hành động như vậy. Một kẻ chỉ muốn sống qua ngày đoạn tháng như anh lại đang ôm một cục rắc rối to đùng đây này. Phần người trong anh không cho phép anh bỏ rơi cô gái đó thêm lần nào nữa, thật phiền quá đi.
Ngay cả trong mơ, Lam cũng không nghĩ anh ta sẽ ôm cô. Rõ ràng là 2 kẻ xa lạ, chỉ cần vờ như không nhìn thấy, sẽ chẳng ai để ý cả. Nhưng không hiểu sao, Lam lại cảm thấy hạnh phúc. Cô nén đẩy anh ta ra mới đúng chứ nhỉ. Nhưng lẽ cô đã cô đơn lâu quá rồi. Lam vỡ oà ra trong tiếng khóc. Kìm nén và kìm nén. Chỉ hôm nay thôi, cô muốn được làm một đứa con nít, một đứa con nít yếu ớt không phải lo lắng gì nhiều. Khi buồn sẽ được người lớn an ủi, khi khóc sẽ được người lớn ôm ấp vỗ về. Phải, nốt hôm nay thôi.
1 lúc sau, mọi thứ trước mắt Lam nhoà dần, nhoà dần... Ngất mất rồi. Minh cười yếu ớt. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy. Anh gọi taxi, tiện thể điện thằng bạn chí cốt lên lấy xe máy về dùm anh. Phải vác cái của nợ này tới bệnh viện thôi, cổ mà chết thì phiền lắm...
Nhớ lại ngày đâu tiên gặp nhau, Minh và Lam bất giác mỉm cười. Thực sự là ấn tượng không phai mà. Đoạn, Lam bê đống sách mình mới lựa được đến chỗ Minh. Tâm trạng anh có vẻ tốt, cô tò mò:
- Anh cười cái gì vậy?
Minh ngẩng lên, vui vẻ trả lới
- Nghĩ tới con gái ấy mà.
- Biến thái. Ai thế?
Anh ra chiều bí ẩn:
- Đoán xem.
Lam trề môi:
- Làm sao em biết được.
- Vậy thôi, em cũng đâu cần biết làm gì.
Cô le lưỡi.
- Đồ đậu phụ thối.
Xong ôm sách bỏ đi luôn, nếu còn ở đây nữa, chắc cô nổi điên mất. Con gái cái đầu anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com