Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Gặp tình địch rồi

- Có vẻ cậu thích ở trong phòng thẩm vấn hơn nhỉ?

Vũ Nhiên khoanh tay , nghiêng đầu nhìn Tô Nam đang bị còng tay trong phòng giam.

- Haha...hiểu lầm hiểu lầm rồi , tôi không phải khủng bố đâu.

- Cứ coi như hiểu lầm đi? Vậy quả bom cậu lấy ở đâu? Cảnh Sơn đưa cho cậu?

" Trời ơi , khó giải thích quá " - Tô Nam vặn não suy nghĩ một lí do vừa không bị nghi là khủng bố vừa không bị phát hiện năng lực

- Thật sự tôi không biết quả bom ở trong túi từ lúc nào-

Cảm giác điện giật lại truyền đến , Vũ Nhiên đã sử dụng dị năng lên Tô Nam . Cậu đau đớn mất ý thức...

Hai mươi phút sau , trước mắt Tô Nam là nền trắng , ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chiếc áo blouse trắng của bác sĩ

- Cậu tỉnh rồi, còn cảm thấy triệu chứng gì không?

- Sao tôi lại ở đây?

- Iris đưa cậu tới. Đây là note cậu ta nhờ tôi đưa cho cậu

" Tôi sẽ điều tra rõ vụ này. Hiện tại cậu đang bị tình nghi nên phải đeo máy theo dõi." - Tô Nam thở phào , dù sao cũng đã thoát khỏi án tử

Một lần nữa cậu lại phải trở về phòng của Vũ Nhiên "cảm giác bị giam lỏng... thật khó chịu".

Hệ thống xuất hiện

- Kí chủ! Kí chủ! Sao cậu thoát khỏi dị năng của Vũ Nhiên vậy?

- Cũng không có gì , chỉ là kiếp trước tôi được gia tộc rèn luyện kĩ năng xoá kí ức tạm thời nên Vũ Nhiên không xem được sự thật.

- Dữ vậy sao!! Quả nhiên chọn cậu làm kí chủ là không sai hehe.

Tô Nam nằm dài trên ghế sô pha , thở dài

- Lại bị giam lỏng, đến bao giờ mới có đủ điểm thiện cảm đây...

- Kí chủ đừng buồn, hắn ta không cho cậu ra ngoài thành chứ có phải nhốt cậu trong phòng đâu.

- Ừ nhỉ nhưng mà tao có thể làm gì đây? Đeo thiết bị giám sát , bị đồn được bao nuôi, ai còn dám cho tao làm gì.

Đang nói chuyện thì cánh cửa bỗng bị đạp đổ một tiếng*sầm* , một thanh niên tóc hồng kiêu ngạo bước vào cùng hai vệ sĩ lực lưỡng. Tô Nam và hệ thống đều tròn mắt nhìn vị khách không mời mà đến này.

Tên tóc hồng gỡ kính râm xuống đưa cho vệ sĩ , khoanh tay trước ngực đánh giá Tô Nam từ trên xuống dưới

- Trông chẳng có gì đẹp đẽ mà lại được anh Iris chú ý tới. Mày đã dùng bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy hả!!?

Cậu ta quát ầm lên , ngón tay chỉ thẳng vào Tô Nam đầy oán trách cứ như Tô Nam đã cướp người đàn ông của cậu ta.

- Cậu bạn này , trước tiên bình tĩnh đã . Tôi không hiểu cậu nói gì-

Tên tóc hồng chạy nhanh tới , mạnh bạo xách lấy cổ áo Tô Nam

- Tao không quan tâm mày là ai . Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn , một là mày tự giác biến mất khỏi cuộc đời của anh Iris , hai là tao sẽ khiến mày chết không toàn thây.

Nói xong , hắn khinh thường buông cổ áo Tô Nam , cầm khăn tay mà vệ sĩ đưa cho lau tay rồi vứt xuống đất.

- Nhớ đấy , tao là Cẩm Minh Kiều và anh Iris là của tao.

Cậu ta dẫm mạnh lên khăn tay dưới chân Tô Nam như muốn nghiền nát người trước mắt. Cảnh cáo xong , Minh Kiều với vẻ mặt đắc thắng rời đi .

- Thằng nhỏ này hợp với thằng cha kia dữ. Một đứa điên còn một đứa si tình.

Tô Nam đảo mắt nhìn đống chiến trường mà tên Minh Kiều để lại . Cửa bị đạp đổ , tường bị đập nứt tan tành , sàn nhà ban đầu sáng bóng giờ chỉ toàn dấu giày.

- Ôi " thần đằng" đến nhà , chỉ tội cho thằng ở đợ như tôi.

Đang cầm đồ chuẩn bị dọn dẹp , Tô Nam vừa vào kho lấy chổi thì từ đằng cửa lại vang lên tiếng rợn người

- LÊ.TÔ.NAM , cậu chết chắc rồi.

" Ôi mẹ ơi , con đã đắc tội với ai mà xui dữ vậy!! Sao này thằng cha này về sớm thế"

- Khoan...khoan đã anh trai lạnh lùng trầm lắng của tôi ơi , đây không phải do tôi làm đâu mà. Tôi bị oan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com