Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#chap 4:cánh cửa?

tôi khá không thoải mái nên thôi kệ khi đang tính thuởng thức bữa ăn ngon thì tôi cảm thấy áy náy ghê mà thôi dù gì cũng là con người nên tôi cho họ ăn ké cùng
họ ăn nhanh hơn tôi nghĩ được cái tôi ăn chậm nên khi tôi vừa xong phần cửa mình là họ đã ăn xong từ lâu tôi còn đang khó hiểu không biết họ ăn xong khi nào thì weo con bạn tốt bụng đã đến và đưa tôi một tô mỳ tương đen cùng ly bạc xỉu đúng  là bạn tốt hiểu nhau ghê

dream:"thừa biết mày sẽ cho ăn ké cộng việc mày ăn chậm nên chả còn phần cho mày tao đặt cho mày không đói tối có sức thức khuya cày game làm thêm đề nâng cao nữa"

bỗng một cuộc gọi đến  laptop tôi theo phản xạ mở cuộc gọi lên ồ hoá ra là bạn cũ tôi lấy tai nghe đeo vào bọn  kia nhốn nháo chửi nhau ôn tỏi trong máy lên tôi thản nhiên nhìn rồi cứ ăn chứ chả quan tâm gì thì một đứa trong nhóm với tôi sẽ có một giáo viên vào trường dạy hoá nghe xong mong không phải người đó chứ không là mệt bọn nó thì hăng hái nói chuyện tôi thì chả quan tâm quá quen rồi
11:55..
chúng tôi vừa nói chuyện vừa giải mấy đề nâng cao bọn kia không chơi game thì cũmg là mukbang đêm khuya được cái ba giáo viên kia khá để ý đến chúng tôi nên thức cùng chỉ ra một số lỗi sai nhưng ăn điểm không thể chủ quan mắt tôi không cận nhưng thức lâu sẽ đau mắt và rát vả lại cũng khuya đeo kính cho dễ mhìn tí vừa mệt vừa đau dầu nhưng ít ra tôi sẽ không phải học thêm đủ loại

sophist:"phân tính một tác phẩm văn học..giới thiệu một quyển sánh hay một bộ phim mà em yêu thích..đệt toàn bài lớp 9"

dream:"công thức..định lý..vãi cả chó thật chứ mệt chải cứt!"

sophist:"còn bao lâu"

dream:"tuần này"

sophist:"đệt mẹ thi xong tao sủi mệt bỏ mẹ ra"

nhìn chung thì chúng tôi đều đã mêt zip và oliver thì chơi game quay qua chúng tôi nằm vật trên bàn đầy buồn ngủ nó bật dậy xin về phòng ngủ hai người nhìn nó có hành động lạ thì nghi ngờ nhưng cũng không để ý nữa mà cũng về phòng tôi thì xin ra ngoài đi dạo cho tâm trạng ổn định hơm miss circle đồng ý nhưng cũng cấm tôi đến gần cánh cửa Alice Room tôi gật đầu rồi xoay người ra ngoài
cạch..cạch tiếng dép va trạng vào nền gạch lạnh lẽo tôi im lặng từng bước từng bước đến cảnh cửa  kia hai bên tường có nhiều hình vẽ kỳ quặc nhưng tôi không bận tâm đến gần cánh cửa tôi đưa tay đến tay nắm cửa
cạch..tôi mở cánh cửa đó ra ngoại hình tôi thay đổi từ hai màu đen trắng giờ đây là nhiều màu sắc hơn khi mà mái tóc dài trắng nó đã chuyển sang nâu hạt dẻ đôi mắt đen huyền bí đúng chất tôi tôi bước lại gần người kia ngồi xuống người đó ngồi xuóing theo tôi chúng tôi bắt đầu trò chuyện chúng tôi nói chuyện như những người bạn thân lâu năm sao bao lâu thì chúng tôi mới có dịp mà tụ họp kể cho nyau đủ đều trên trời dưới biển nhưng tôi lại chảy để ý bóng dáng một kẻ đứng đằng sau cửa nhẻo miệng cười
1giờ trôi qua
tôi đã nói chuyện xong tuy tôi rất không muốn đi nhưng đành qhải đi vừa mở cửa các giáo viên đứng trước mặt tôi kế bên còn có ả LYA con khốn giờ thì tôi không thể biện hộ được nữa vì phải mất 5 phút mọi thứ trên cơ thể tôi mới quay lại tôi bị vật nhọn từ cây comba chỉ vào cổ họng tôi chỉ nhìn mà không nói gì đáng tiết khi tôi liếc nhìn xung quanh không thấy ả cảm thấy chuyệng không lành tôi hơi nhăn nhó thì ả quay lại nhưng đằng này nhiều người hơn họ bất ngờ sững sốt vì tôi không bị sao khi vào căn phòng đó nó lao từ đám đông ra đẩy mạnh cô miss circle ra circele tực giận nhìn chúng tôi vật nhọn kia cứa nhẹ làm máu tôi hơi rỉ ra nó lo lắng đi lại đỡ tôi dậy tôi thở dốc cảm giác sợ hãi dâng trào đã lâu tôi chưa thấy lại cảm giác này có lẽ nó chỉ ngủ quên chứ chưa hề biến mất

sophist:'sao.. lại là nó?'

mảnh ký ức hiện lên tôi bị bắt nạt đánh đập bỏ đói ở cô nhi bạn tử hnỏi mẹ tôi đâu ư bà ấy tìm kiếm từng đứa con một trong sự sợ hãi tuyệt vọng lòng người là không đáy vì bị bạo hành trong thời gian dài khiến tôi mắc khá nhiều về bệnh tâm lý

sophist:"có pnải khi làm con mẹ đã là mang tội không?"

dream:"mày không mang tội mẹ cũng không mang tội chỉ có lòng người tham lam không biết điểm dừng thôi"

lya:"đã mang tội mà cứ thích đóng vai nạn nhân à?"

dream:"kẻ mang tội là mày đấy!!"
______
hẹn chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com