chap 5:cắm trại
nước mắt tôi không tự chủ mà ứa ra những giọt nước mắt tinh khôi nhỏ giọt xuống nến gạch lạnh lẽo mọi người ngưng xì xầm quay qua nhìn chúng tôi đầy tội nghiệp tôi bần thần nhìn mọi thứ trong vô định nước mắt vẫn chảy ra không ngừng
sophist:"không..không sao...mau đi thôi"
tôi cố bình tĩnh không cho nước mắt chảy thêm tôi đứng dậy kéo cô bạn mình đi chạy mãi chạy mãi đến phía sau trường bạn nghĩ ba giáo viên không đuổi theo mà để yên chắc không hề họ chỉ núp một bên quan sát thôi
tôi ngồi xụp xuống nước mắt bắt đầu ứa ra chảy không ngừng tôi sợ hãi bấu chặt vào hai tay mình tôi thở dốc nặng nhọc
dream:"này mày ổn chứ?"
sophist:"hah..hah"
dream:"shit..mẹ nó sao lại nhớ lại làm gì cơ chứ ôi trời"
mắt tôi xuất hiện ảo giác đầu bát đầu quay cuồng tôi mím chặt môi mắt tối xầm ngất liệm đi nó đỡ tôi cố gắbg cõng tôi lên vừa quay lại thì ba giáo viên kia nhìb chúng tôi đầy đe doạ chỉ cần nó di chuyêhn họ như có thể xé xát nó tại đấy nhưng bó cgả bận tâm chết thì chết chung lo gì nó đưa tôi về phóbg nó vì lẽ nên nó ở một mình để tôi lên giường cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai sdó họ nói gì thì tôi chả nghe rõ
sáng hôm sau chúng tôi bị gọi lên phòng gương vô hồn thất thần chả quan tâm nhiều nó từ lúc hôm qua đến giờ luôn nắm chặt tay tôi như thể chỉ cần sơ sảy thì tôi sẽ chẳng còn nữa chúng tôi bị chửi inh ỏi lên nguyên hai tiết trên phòng giáo viên bị chửi hơn con chửi làm sao tôi đang ngu ngu thì tỉnh luôn chửi hồi họ cũng dừng
-các em sẽ tham gia cắm trại do nhà trường tổ chức các em sẽ tự dựng trại tự mua đồ làm tất cả giáo viên sẽ tự dựng trại một lớp một trại nhé các em sẽ cắm trại 3 ngày đến thứ 6 các em sẽ về lúc 7 giờ chúc các em cắm trại vui vẻ-
chúng tôi được thả gồng mãi mới được thả về lớp mọi người tấp bập chuẩn bị cho việc cắm trại chúng tôi được giao cho việc đi mua đồ ăn chúnh tôi gật đầu rồi kéo nhau đi đến siêu thị vô tình thì bị lạc đang tìm kiếm thì xui thay gặp phải ba giáo viên ác nhân kia chúng tôi che mặt dọt lẹ đi nhưng bị bắt lại chúng tôi run cầm cập như búa gõ vào sắt ý run vãi bép ra tưởmg sẽ bị bay màu tại đây thì may ghê mạng chưa tận nhưng chúng tôi bị ép đi cùng mua đủ thứ nhưng vẫn hoàn thành danh sách lớp giao mua xong thì chúng tôi mệt rã rời người tôi thì yếu con kia nó không ngủ do qhải ôn nên giờ chả khác tôi mấy đang lờ đờ thì miss cirtle đỡ tôi ôi mẹ ơi bả cao vãi chưởng tôi tượng được cả cảnh bả tính xiên chúng tôi thàmh cá viên chiên như nào rồi tưởng bả hiền ai ngờ hiền lòi lìa họ kéo nhau đi về trường chúng tôi cong đít lên dọt về lớp
cạch..mở cửa lớp chúng toi thở dốc đặt đống đồ ăn xuống bàn tôi cùng dọn lại liều một chút cho mọi người thì nhóm oliver đi đến giúp chúng tôi quái tinh thằng này nay bị con ma nào nhập vậy tốt lắm là không gây sự hay hơn nữa là bắt chuyện thôi thế đéo nào thằng này cùng nhóm phụ giúp chúng tôi
đến tối mọi người nướng thịt lên bắt đầu ăn uống tôi mua rượu nho về cững cấm họ nói cho ai biết lớp này uống rượu không là xử!
sophist:"một hai..dô!!"
dream:"dô!!"
oliver:"hừm..vui ghê nhỉ zip..zip?"
quay qua thấy zip đã nhập hội nhưng con sâu rượu càng uống càng hăng tôi vui sướng cầm bộ bài thật hay thách ra chơi cho thêm phần sướng tôi cầm chai rượu rỗng đã bị uống cạn tôi xoay nó và chúng tôi cùng oliver
oliver:"thật hay thách?"
sophist:"đây là câu hỏi khó chỉ có một sự thật chính là..thách"
oliver bốc một lá trên đó có chữ cậu hơi nhăn mặt nhưng rồi cũng đọc lên cho mọi người nghe
oliver:"bạn và đối phương cởi nhanh ba món đồ trên người ai chậm hơn thì uống một ly"
đọc xong tôi tuy hơi gượng nhưng vì hiếu thắng nên chiếc áo hoodie bị vứt ra một bên thêm chiếc áo thun tôi mặc trong vẫn còn thêm mấy chiếc nên chả sợ oliver thì không ngờ đến nên thua và phải uống ù ôi tựu lượng ổng kém dã mang mới uống một ly mà mặt đã đỏ rồi
_______
chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com