Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.1

     Bình minh sớm tràn ngập sương mù bao quanh thành phố X, ánh mặt trời yếu ớt lọt qua từng khe lá non, xuyên qua đám sương mù . Xanh mướt. Trong trẻo. Tiếng nhạc du dương bản dương cầm của ông lão già đầu phố lại quen thuộc vang lên. Réo rắt. Dù dương. Hoà vào tiếng  mấy  chú chim non nhốn nháo kêu đói .Lại là buổi sáng bình thường như bao ngày ...
   Hơi ấm toả ra từ cốc cà phê nóng bay lên không trung . Tiểu Nhan đan nhẹ từng ngón tay vào cốc cà phê làm cô quên đi cái lạnh của mùa thu. Cô ngước mặt nhìn qua cách cửa kính còn đọng lấm tấm vài giọt sương đêm, đường phố còn vắng người chỉ có vài người lác đác thể dục buổi sáng.
  - Như thường lệ nhỉ !- Anh bồi bàn kẽ hỏi
   Cô giật mình đáp:
  -  Dạ vâng ! Anh cho em thêm sa-lát rau chân vịt nhé
  - Ok !....
      Trương Tiểu Nhan là học sinh cấp 3 của Trường Trung học thành phố X, mới 17 mà ai cũng nhận xét cô già trước  tuổi phải chăng cô suy nghĩ đững đạc, chín chắn hay không nói nhiều ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài,... Mọi điều đó đều xuất phát từ cái tính tự lập sau cái chết của bí ẩn của cha mẹ cô. Tiểu Nhan có khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt bồ câu trong sáng . Đằng sau nét đẹp ấy là một cô gái cứng rắn , cương trực. Trương Tiểu Nhan là cô gái ít nói khó tiếp xúc, nhưng cô cũng là con gái cũng có tấm lòng ấm áp như bao thiếu nữ khác...
  " Con không được để lộ cảm xúc ra ngoài...nghe lời ba...mai này còn có vấp ngã, có sợ hãi không để lộ ra. Con người như con chó săn... nó không thể biết con mồi của nó có sợ không...hãy chôn giấu cảm xúc...cha chỉ có thể theo con đến đây... "
   Nỗi sợ hãi đã chôn giấu tâm hồn của Tiểu Nhan thành một con chó săn như bao người khác...
  - Cô chủ đã tới lúc rồi !- Người đàn oongblichj sự khẽ nói
  - Quản gia Lâm chờ tôi 2 phút được không ?
  - Nhưng phiên toà sắp diễn ra rồi ! Tiểu thư hãy nhanh lên.
   Cô nhìn lên cao trời đã có nắng chiếu thẳng vào đôi mắt nâu của Tiểu Nhan. :
  - Tôi chỉ cần hai phút để xem sau phiên toà sáng nay tôi sẽ là đại tiểu thư thừa kế gia tài họ Trương hay vẫn là một đứa trẻ mồ côi. Ông thấy sao quản gia Lâm ? - Cô cười thầm
- Tiểu thư đừng lo lắng ! - Ông quản gia khẽ trả lời.
   Cô lại khẽ cười, cô chẳng thể tin một kẻ từng hai cha mẹ cô, phản bội lại chính gia đình cô.
  - Ông có tin con chó dù có thân thiết với chủ nhưng rồi nó cũng sẽ cắn lại chủ chứ ?
   Sắc mặt của ông ta tím tái, khẽ run đáp:
  - Không thể có chuyện đó được, thưa cô !
   Tiểu Nhan biết là đã đánh trúng tim đen ông quản gia, nhưng cô cũng biết ông ta cũng chỉ là một con chó quấn lấy chủ, để ông ta bên cạnh để xem một ngày con chó đó có cắn lại chủ không thôi
   - Thôi chúng ta đi thôi- Cô buông tay khỏi cốc cà phê đã tản hơi, rảo bước tới chiếc Phantom mở  sẵn  cửa cô cũng chẳng biết nó đang chờ đợi ở cô điều gì...

  Chiếc xe băng qua khu phố Đông Âu, các toà nhà  cao chọc  trời lấp ló đằng xa. Cô biết những toà nhà ấy  thuộc tập  đoàn Lục Long  cuối cùng sẽ thuộc về  cô hay không. Cô sẽ là tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn Lục Long hay không? Vị trí  đó đã để trống quá lâu. Nhưng Tiểu Nhan không hề quan tâm tố số tài sản kếch xù đó. Điều cô quan tâm duy nhất là không để công sức cả đời cha mẹ cô gây dựng lại vào tay những kẻ độc ác đã và đang có âm mưu. Kể cả người cô tự tin tưởng nhất - quản gia Lâm. Kẻ đã réo rắt những nỗi khổ lên gia đình cô. 

   - Thưa cô chủ tôi có vài điều nhắc nhở cô...- Quản giá Lâm đang ngồi hàng ghế trước liền quay lại, đưa cho cô một tập tài liệu

  Cô liền ngắt lời, đẩy tay ông  ta ra, cau mày nói :

  - Ông cứ yên tâm tôi biết tôi phải làm những gì mà. 

  - Thế tôi yên tâm rồi !...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com