Chương 5
Trời chưa sáng, ba người ngồi trên lưng ngựa, chầm chậm tiến vào Đoan Kinh. Tiếng móng ngựa gõ xuống đường thành những âm khẽ khàng trong đêm tối, đệm nhịp cho các cung đường quen thuộc dần dần được ký ức thắp sáng lên.
Cung Tử Vũ không ngờ rằng, trong khi hắn đang đánh dấu từng con đường ngang qua trong ký ức mình, thì thứ chờ đợi phía trước hắn chính là có thêm người thân thích của hắn trở thành ký ức.
Vũ vương phủ là nơi Cung Tử Vũ sinh ra và sống những năm đầu đời vui vẻ; là nhà và là nơi để hắn trở về từ Cô Tô. Trong khoảnh khắc đêm sắp sáng, Vũ vương phủ nơi nơi treo đầy lụa và đèn lồng trắng. Cảnh tượng ấy không khác gì tang sự của Vũ vương phi Nguyệt Cẩn Lan mười bốn năm về trước, cảnh mà mỗi đêm đều tràn về trong ký ức của Cung Tử Vũ, lấp đầy những nẻo thanh tỉnh cuối cùng của hắn trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.
Những ngón tay run rẩy của Cung Tử Vũ siết chặt cương ngựa. Máu trong người hắn như ngừng chảy, không khí như bị rút sạch khỏi mũi miệng và trí não hắn, trong mắt mắt phút chốc không còn ánh sáng mà chỉ còn lại sắc trắng nhức nhối của tòa vương phủ lặng im trước mặt. Hắn thúc ngựa lao về phía trước. Kim Phồn và Kim Phục trong thoáng chốc cũng ngây người như phỗng vì sự việc trước mắt, đến khi Cung Tử Vũ đã đi một quãng, họ mới phản ứng, rồi cũng thúc ngựa theo sau.
Cung Tử Vũ ghìm ngựa ngay bậc thềm cổng chính, đá chân qua đầu con ngựa, nhảy xuống, chạy ào vào trong. Hai thị vệ gác cửa không nhận ra hắn, ngay lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng tay còn chưa chạm vào hắn thì đã bị đao của Kim Phồn và Kim Phục hất ra.
Kim Phồn nói, "Ai dám cản đường thiếu gia?"
Cung Tử Vũ không quan tâm những người đó đang làm gì, cũng không nghe thấy họ nói gì. Hắn lảo đảo từng bước đi vào trong, chỉ như vậy cũng đã làm hắn mất hết sức. Chính đường đặt một cỗ quan tài. Bên trong, Vũ vương nằm. Đã nhiều năm hắn không thấy lại dáng vẻ phụ vương của mình khi ngủ; bây giờ, ông nhắm mắt như ngủ, nhưng mặt ông không còn huyết sắc: phụ vương hắn đã cách xa hắn cả một cõi trần gian.
Một tiếng nấc đầu tiên bật ra khỏi cổ họng hắn, trong khi hai tay hắn nắm chặt chiếc quan tài đến nỗi những đầu ngón tay trắng bệch và mắt hắn mờ đi trong nước mắt. Rồi tiếng nấc thứ hai, thứ ba, dài hơn, khản đặc, hòa cùng nước mắt lã chã kéo thành từng tiếng nấc dài như dùng hết sức để oán thán ông trời.
Có một người khác đến gần, đưa hai cánh tay run run chạm lên vai hắn, thủ thỉ bằng một giọng trầm đục, "Công tử, xin ngài nén đau thương."
Cung Tử Vũ quay lại, nhận ra người đó là quân sư thân tín của Vũ vương. Hắn mấp máy môi, gọi, "Hoa trưởng lão."
Hoa trưởng lão gật gật. "Là ta, là ta."
"Hoa trưởng lão, tại-- tại sao phụ vương ta--"
"Công tử, xin ngài nén đau thương, kẻo tổn hại thân thể... Vũ Cung bây giờ chỉ có thể dựa vào ngài thôi..."
Cung Tử Vũ nghe vậy thì tâm trí vốn đã hỗn loạn của hắn càng thêm mờ mịt. "Rốt cục là chuyện gì? Ngài màu nói cho ta biết!"
Ông hơi cúi đầu, nhắm mắt lại. Bấy giờ, một giọt lệ mắt lăn khỏi khóe mắt ông. "Vũ vương ở ngoài biên cương, không may bị thương, được đưa về kinh thành. Thương thế của ngài rất nặng. Vũ vương và Vũ thế tử không muốn tin này bị truyền ra ngoài, sợ lòng người sẽ loạn, nên... Sau đó, vì... vì... nghe tin Vũ thế tử tử trận, Vũ vương bi thương quá độ, rốt cục đã... qua đời."
Cung Tử Vũ cúi đầu, từ từ quỳ xuống, ngồi rạp trên đất.
"Huynh trưởng... tử trận rồi...?"
"Phải."
"Huynh trưởng ta... Cung Hoán Vũ...?"
Hoa trưởng lão gật đầu một cách khó khăn.
Nước mắt của Cung Tử Vũ đã rơi ướt một mảng trên đất. Xung quanh hắn đột nhiên trở nên ngột ngạt, giống như hắn bị nhốt lại trong một chiếc hộp kín rồi đặt trên lửa. Thời gian trôi đi, không khí bị đốt hết, mà đầu óc hắn cũng bị đốt đến mức khô quắt lại.
Cung Tử Vũ không biết bản thân đã khóc bao lâu, nhưng đến khi hắn ngẩng đầu, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi cả. Những người đó vẫn còn ở đó nhìn hắn, Kim Phồn từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh hắn. Phụ vương và huynh trưởng của hắn thì đã chết.
Hắn mấp máy môi, nói không thành tiếng, "Khi nào?"
"Đêm qua."
"Vậy huynh trưởng..."
"Thi hài của cố Vũ thế tử đang trên đường đưa về kinh thành." Hoa trưởng lão ngồi xuống trước mặt hắn, ông nắm lấy tay hắn, run rẩy nói, "Công tử, từ giờ, ngài là Vũ vương... Quả thật, Vũ Cung chúng ta chỉ có thể dựa vào ngài... Xin ngài nén bi thương..."
Cung Tử Vũ từ chối nghỉ ngơi. Hắn thay đồ tang, quỳ bên cạnh linh cữu của Vũ vương. Quan lại trong triều hết người nọ đến người kia đến viếng, từng lượt từng lượt người mờ rồi lại rõ trong đôi mắt hắn. Ai nấy đều bày tỏ thương tiếc cũng như kinh ngạc trước sự ra đi của Vũ vương và Vũ thế tử.
Hoa trưởng lão thay hắn tiếp họ. Ông nói, "Chư vị thông cảm cho, công tử mất phụ huynh, chưa vượt qua cú sốc. Xin các vị lượng thứ."
Quả thật, không ai trách hắn. Có những người có giao thiệp với Vũ vương trước kia còn muốn tiến lên an ủi hắn mấy câu, rốt cục nhìn thấy bộ dáng cúi gằm mặt, trước mặt là một khoảnh ướt đẫm nước mắt của hắn thì lại thôi.
"Ai là người chịu trách nhiệm trong việc chữa trị cho phụ vương?" Khi trời chưa sáng, Cung Tử Vũ đã hỏi Hoa trưởng lão như vậy.
Hoa trưởng lão ngập ngừng một hồi, đối diện với ánh mắt của Cung Tử Vũ, rốt cục quỳ thẳng xuống. "Hoa Nghiêm có tội! Vương gia bị thương nặng, nhưng ngài ấy lo lắng tin mình chiến bại dưới đao của Uông quốc sẽ khuấy động lòng dân, nên đã không cho phép trên dưới Vũ Cung hé nửa lời! Ta không thể mời thái y, chỉ có thể nhờ Chủy tiểu vương gia giúp đỡ thôi. Ta thân là quân sư của vương gia, cũng là thân tín bên cạnh ngài, lại không thể chu toàn việc nhà việc nước. Tội đáng trách phạt!"
Cung Tử Vũ đến đỡ ông đứng lên. "Xin ngài đừng quỳ, ta hiểu phụ vương, ta không trách ngài đâu. Khi nãy trưởng lão nói, Chủy tiểu vương gia là người chữa trị cho phụ vương? Nói vậy, thái tử điện hạ cũng có biết?"
"Đúng vậy."
"Khi phụ vương mất, Chủy tiểu vương gia có ở bên cạnh không?"
Hoa trưởng lão lắc đầu. "Không có."
Cung Tử Vũ gật đầu. "Chủy tiểu vương gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng là bậc thiên tài, y thuật cao minh. Có hắn chữa trị mà phụ vương vẫn không may qua khỏi, ta còn có thể trách ai ngoài địch quốc đây?" Hắn thở dài. "Hoa trưởng lão, sau này, nếu có việc gì, xin hãy nói với ta. Xin đừng giấu ta gì cả."
Hoa trưởng lão nhìn hắn một lát, rồi nhè nhẹ gật đầu.
Buổi sáng hôm đó, Thương quận chúa và Chủy vương đến. Họ là đường tỷ và đường đệ của Cung Tử Vũ. Thương quận chúa Cung Tử Thương là con gái lớn của Thương vương, còn Cung Viễn Chủy đã mất cha mẹ trong cuộc tấn công của Uông quốc năm xưa, vì hắn chưa cập quan nên được gọi là tiểu vương gia.
Khi ấy Cung Tử Vũ vẫn đang cúi đầu quỳ bên cạnh quan tài của Vũ vương, dường như không nghe thấy tiếng thông báo của thị vệ ngoài cổng. Hoa trưởng lão ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ gọi, "Công tử, Thương quận chúa và Chủy tiểu vương gia đến."
Nói rồi, ông cùng Kim Phồn đỡ Cung Tử Vũ đứng lên. Vì quỳ quá lâu, hai chân hắn đã cứng đờ.
"Thương quận chúa, Chủy tiểu vương gia, Tử Vũ thất lễ rồi."
Cung Tử Thương tiến lên, thế chỗ Hoa trưởng lão đỡ hắn. "Đệ đó, từ khi nào khách sáo với cả ta và Viễn Chủy thế hả. Còn nữa, khóc sưng cả mặt mũi rồi, đệ phải giữ sức khỏe chứ."
Hắn vỗ vỗ lên tay của Cung Tử Thương. "Ta không sao."
Đi cùng Cung Tử Thương là một Thanh vệ đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt. Hắn vẫn luôn nhìn về phía Cung Tử Vũ, yên tĩnh đến độ nếu không nhìn thấy mắt hắn, Cung Tử Vũ đã tưởng đó là một người gỗ.
Cung Tử Thương thấy thế liền nói, "Tiểu Hắc! Ngươi nhìn chằm chằm Tử Vũ đệ đệ như thế làm gì chứ? Làm đệ ấy sợ kìa." Rồi nàng quay sang nói với Cung Tử Vũ, "Người cũ xin về quê chăm vợ ở cữ rồi, đây là Thanh vệ mới của ta, Kim Hắc. Mặt mũi hắn đen sì xấu xí, nên mới phải đeo mặt nạ thôi."
Kim Hắc hành lễ. "Thương Cung Thanh vệ Kim Hắc bái kiến Vũ vương. Khi nãy đã mạo phạm ngài, xin ngài trách phạt."
"Không cần đa lễ," Cung Tử Vũ đáp.
Nói rồi Cung Tử Vũ lấy nhang, đốt lên, đưa cho Cung Tử Thương và Cung Viễn Chủy. Thắp nhang xong, ba người đi qua điện phụ ngồi.
Cung Tử Thương hỏi, "Không phải từ Cô Tô đến đây rất xa sao? Theo như đệ nói trong thư, đáng lẽ ra mười hai ngày nữa đệ mới đến kinh thành."
"Ra khỏi Giang Nam, ta và Kim Phồn tách đoàn đi trước."
"Ta đoán nhé, sau đó vẫn gặp thích khách trên đường?" Cung Viễn Chủy hỏi.
"Viễn Chủy đệ đệ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh ha, không gì lừa được ngươi."
Cung Viễn Chủy xì một tiếng. "Ngược lại, Tử Vũ ca ca hãy xem bản thân đi, thành ra cái bộ dạng gì. Cô Tô đúng là miền lãng mạn trữ tình, nuôi huynh thành công tử phong hoa tuyết nguyệt rồi. Ta chống mắt lên coi kinh thành ăn tươi nuốt sống huynh. Ta khuyên huynh, tốt nhất là tìm đường an toàn mà đi đi."
"Chẳng biết, lời này nói ta, là của Chủy tiểu vương gia hay là của thái tử điện hạ?"
"Ca ca-- điện hạ là bậc quân tử, muốn nói gì bộ cần nhờ ta sao?"
Rõ ràng là lời của Cung Thượng Giác.
"Viễn Chủy đệ đệ nói, ta tìm đường an toàn thì kinh thành sẽ tha cho ta à? Kinh thành có ai, ai là kinh thành, ngươi cho là ta không biết sao?"
Cung Viễn Chủy đáp, "Huynh biết? Kinh thành là của Cung tộc. Kinh thành lại có bản vương. Bản vương là thần đồng y dược, chúng cắn huynh chỗ nào ta chữa chỗ đó cho."
Cung Tử Thương ngồi nhìn hai huynh đệ ngươi một câu ta một câu, rốt cục mở miệng nói với Cung Viễn Chủy, "Ta thấy kinh thành còn chưa làm gì Tử Vũ, ngươi đã ăn tươi nuốt sống đệ ấy trước rồi."
Cung Tử Vũ khẽ cười. Sau đó hắn hỏi, "Chuyện phụ vương bị thương ngoài chiến trường, sau đó về kinh thành dưỡng thương không có ai biết sao?"
Sắc mặt Cung Viễn Chủy thay đổi. "Lúc đầu đúng không có ai biết. Sau đó, thái tử điện hạ đã biết được. Nhưng... Vũ vương phủ canh phòng rất kín kẽ, giống như là..." Cung Viễn Chủy nói đến đây thì ngập ngừng, hơi cúi đầu xuống nhưng ánh mắt lại giương lên, lấm lét nhìn Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ nói, "Viễn Chủy đệ đệ cứ nói."
"Giống như là... muốn giấu tiệt chuyện này đi. Mười ngày trước, nhờ sự giúp đỡ của Hoa trưởng lão, khi đêm đến, thái tử điện hạ dẫn theo ta... đột nhập... Vũ vương phủ. Ta xem xét thương tích của Vũ vương, thì thấy thương tích quả thật rất nặng, nhưng không trúng chỗ hiểm và đã qua nguy kịch. Ta chữa trị cho ngài, những ngày sau đó sức khỏe của ngài đã tốt lên, mặc dù chưa tỉnh lại. Lần cuối ta kiểm tra, là hai hôm trước, ngài có ít khả năng tỉnh lại trong vòng bảy ngày. Rõ ràng Vũ vương khó có khả năng qua đời vì bi thương quá độ! Chưa hết, ta còn phát--"
Cung Tử Thương ngắt lời hắn, "Trời ạ Viễn Chủy đệ đệ, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ, ngay ở đây, ngươi lôi những chuyện này ra nói với Tử Vũ làm gì chứ! Nó chưa đủ nhiều việc sao?"
Cung Viễn Chủy mở miệng muốn cãi, "Ta--"
"Tử Thương tỷ tỷ nói đúng," Cung Tử Vũ lên tiếng. "Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, có nhiều việc chưa thấu tình đạt lý là lẽ đương nhiên. Phụ vương ta và huynh trưởng tình phụ tử sâu đậm, huynh trưởng qua đời đương nhiên sẽ khiến phụ vương đau lòng không thôi. Xin Viễn Chủy đệ đệ chớ nghĩ nhiều."
Trong khi Cung Tử Vũ nói, đầu hắn cũng hơi cúi xuống, nhưng ánh mắt vẫn giương lên nhìn Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu. "Tử Thương tỷ tỷ và Tử Vũ ca ca nói phải. Đây là thiếu sót của Viễn Chủy."
"Dù sao vẫn là ta chịu ơn Viễn Chủy đệ đệ, vì đã tận tình cứu chữa cho phụ vương trong lúc hiểm nguy."
"Đây là chuyện mà Viễn Chủy nên làm."
Cung Tử Thương và Cung Viễn Chủy ra về, Cung Tử Vũ trở lại linh đường tiếp tục quỳ. Trước khi về, Cung Tử Thương còn dặn hắn: phải giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa, không được tiếp tục khóc - mỗi việc tám mươi lần; nàng còn dặn Kim Phồn thêm tám mươi lần nữa, chỉ còn thiếu bước mang cả bí kíp nấu ăn của mình ra dạy Kim Phồn để Kim Phồn nấu cho hắn ăn bồi bổ.
Cung Viễn Chủy và Kim Phồn nghe đến bí kíp nấu ăn của Cung Tử Thương, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cung Tử Vũ cho rằng, sắc mặt của mình khi đó cũng không tốt hơn là mấy.
Cung Viễn Chủy kéo nàng đi. "Trời ơi thôi! Tỷ định tạo thêm việc cho ta hả!"
Cung Tử Vũ nhìn theo bóng lưng họ, khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com