Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Anh Giác xut hin tht ri nha o(*////////*)q

-

Sang ngày thứ hai, tinh thần của Cung Tử Vũ đã tốt hơn một chút. Đầu óc hắn không còn chìm trong bóng tối hoàn toàn, trong phổi đã có thêm một chút không khí, trước mặt cũng không có khoảnh nước mắt nào nữa. Hắn đã có thể cùng Hoa trưởng lão tiếp người đến viếng Vũ vương.

Hắn cũng có thể nghe được tiếng tiếng hô từ ngoài cổng: "Thái tử đến!"

Cung Thượng Giác vào trong một mình. Y mặc y phục đen, họa tiết lam đậm - màu sắc của Giác Cung. Trong mắt Cung Tử Vũ, dáng vẻ của y không khác bảy năm trước trong buổi lễ cập quan kia là mấy: vẻ mặt lạnh nhạt, đôi tay đeo găng, đôi mắt sắc bén, chỉ có điều, có gì đó ánh lên giữa mi tâm y.

Cung Tử Vũ trịnh trọng hành lễ. "Thần, Cung Tử Vũ, bái kiến thái tử điện hạ."

"Miễn lễ."

Hoa trưởng lão đưa nhang tới cho Cung Thượng Giác; đợi y thắp nhang xong, Cung Tử Vũ mời y sang phòng bên cạnh.

Y nói, "Triều chính bận rộn, vốn đã định đến viếng Vũ vương từ tối qua, cuối cùng đến tận sáng nay với có thể tới. Thất lễ rồi, mong Tử Vũ đệ đệ lượng thứ."

Cung Tử Vũ rót trà cho y rồi mới ngồi xuống, đáp, "Tử Vũ không dám. Điện hạ trăm công ngàn việc, vậy mà vẫn đích thân đến đưa tiễn phụ vương, chia buồn cùng Tử Vũ đã là quý giá lắm rồi. Tử Vũ thật không mong gì hơn."

"Sinh thời Vũ vương cũng xem như có ơn dạy dỗ đối với ta, với ta mà nói ngài không khác chi một người thầy. Đó là việc mà ta nên làm.

"Tử Vũ đệ đệ, từ giờ, ngươi coi như đã là Vũ vương. Khởi đầu thế này quả là khó khăn trăm bề, nhưng thân là người mang trách nhiệm, là hậu duệ cuối cùng của Vũ Cung, Tử Vũ đệ đệ nên biết cách vượt qua đau thương, đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho tương lai của Vũ Cung."

"Điện hạ dạy dỗ rất phải. Vẫn may mắn thay," ánh mắt Cung Tử Vũ chạm mắt y lần đầu tiên, "chí thân của ta cũng không phải không còn lại trên đời. Như là Tử Thương tỷ tỷ, Viễn Chủy đệ đệ, như là ngoại công, cữu cữu, di nương, Kim Phồn... như là điện hạ đây. Có sự đồng hành của các vị, Tử Vũ không cầu gì hơn."

Cung Thượng Giác quan sát hắn một chút mới nói tiếp. "Cố Vũ thế tử vì nước nhà mà hy sinh ở nơi biên cương xa xôi. Biên cương về đến kinh thành cũng hơn mười ngày đi đường, Vũ Cung định sắp xếp tang sự của cố Vũ thế tử ra sao?"

"Sau ba ngày, Vũ Cung sẽ an táng phụ vương. Đợi đến khi linh cữu của huynh trưởng được đón về nhà, chúng ta sẽ ngay lập tức sắp xếp đầy đủ nghi lễ an táng huynh ấy sau, rồi lập bài vị. Hơn nữa, Tử Vũ tuy ngu dốt, nhưng cũng hiểu trước mắt chiến trận rối ren, không muốn làm tang sự rình rang phô trương. Thật lòng, Tử Vũ cũng chỉ hy vọng huynh trưởng sớm ngày yên nghỉ."

Cung Thượng Giác nhấc chén trà lên, nhưng chưa uống. "Trước đây, biên cương phía tây do Vũ Cung canh giữ. Nay Vũ vương và Vũ thế tử lần lượt qua đời, biên cương như rắn mất đầu."

"Quả thật, Vũ Cung chỉ còn lại ta, chẳng khác gì rắn mất đầu. Ta chỉ có thể tạm thời sai người canh giữ biên cương, khi nào an táng phụ huynh xong, ta sẽ dốc toàn lực tiếp nối di sản của Vũ Cung."

"Thế cũng rất tốt. Thấy Tử Vũ đệ đệ lo lắng được như vậy, ta cũng yên tâm phần nào." Cung Thượng Giác nhấp trà rồi tiếp, "Chính sự bận rộn, vậy ta về trước."

Cung Tử Vũ đứng dậy tiễn y đến cửa. "Điện hạ đi thong thả."

Còn lại một mình, Cung Tử Vũ nghĩ tới chuyện Hoa trưởng lão nói với hắn đêm hôm trước. Ông nói, gần đây quan hệ giữa Giác Chủy hai cung và Vũ Cung có điểm không tốt. Bên cạnh đó, Quốc công phủ không giấu giếm thái độ dốc lòng phò tá Thái tử, có lẽ vì thế mà Quốc công phủ cũng có thái độ không mấy thân thiện với Vũ Cung.

Hoa trưởng lão nói, họ muốn binh quyền quay về tay Giác Cung.

Binh quyền này đã ở với Vũ Cung trong nhiều thế hệ. Rất lâu về trước, khi Cung tộc lập quốc, để chống lại thù trong giặc ngoài, Vũ Cung được trên dưới Cung tộc tin tưởng mà nhận binh quyền vào tay. Sau trận sống còn mười bốn năm trước với địch quốc Uông quốc, hoàng đế bị thương nặng, sức khỏe ngày một tệ; Thương vương bị liệt cả hai chân, cả đời còn lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn; Chủy vương thân vẫn, để lại một con trai còn nhỏ tuổi hơn Cung Tử Vũ; còn đại hoàng tử Cung Thượng Giác vừa bị thương vừa chỉ mới là một thiếu niên, cho nên Vũ vương Cung Hồng Vũ khi ấy với binh quyền trong tay đã trở thành nhiếp chính vương, một bên chấn chỉnh triều chính, một bên dạy dỗ Cung Thượng Giác. Cho đến khi Cung Thượng Giác trở thành thái tử, quyền lực mới từ từ tập trung về tay y trở lại.

Cung Thượng Giác nói, tiền Vũ vương đối với y mà nói chẳng khác gì một người thầy. Cung Tử Vũ hoàn toàn tin điều đó, vì bản thân hắn cũng biết tình cảm của phụ vương mình đối với Cung Thượng Giác như thế nào.

Nhưng Cung Tử Vũ rời xa kinh thành đã nhiều năm, có những chuyện hắn không quan tâm, cũng có những chuyện hắn không thể biết được. Chẳng lẽ trong những năm hắn trốn chạy khỏi chính trường, giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Hay là từ trước đến nay, mối quan hệ giữa Giác Vũ hai cung vốn luôn chỉ là vẻ bề ngoài?

Còn nếu không, giữa Cung Thượng Giác và phụ vương hắn vẫn là tình nghĩa không thể lay chuyển của những bậc quân tử, vậy thì trong hoàn cảnh Vũ Cung tay nắm binh quyền, chỉ có thể là trong Vũ Cung có người lòng dạ không sạch sẽ, để Giác Cung biết được. Ý tưởng này vừa vặn có thể giải thích việc Kim Phục được phái tới thanh trừng Cứ Điểm Thứ Nhất.

Cung Tử Vũ nhíu mày nhìn chén trà Cung Thượng Giác đã uống cạn. Cung Thượng Giác phái chính tâm phúc của y đi đón hắn, là vì cớ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com