Chương 7
Sáng sớm, cổng Vũ vương phủ vừa mới mở ra đã có thư gửi đến.
Kim Phồn mang thư vào cho Cung Tử Vũ, hắn cầm trên tay bức thư mà có cảm giác như cầm cục than nóng.
Thư ước hôn.
Cung Tử Vũ nhìn bức hôn thư màu đỏ vừa được đặt lên bàn, bóp bóp trán, cảm thấy nhức đầu vô cùng. Nhìn một hồi cũng không nghĩ được gì, hắn bảo Kim Phồn: "Mở ra."
Trên đó không ghi gì nhiều, chỉ có hai dòng chữ, "Vũ Cung đích tử" và "Tiêu gia đích nữ", bên dưới có con dấu của Vũ Cung và Quốc công phủ.
"Ai gửi?" Cung Tử Vũ hỏi.
"Thư ước hôn của ngài và tiểu thư Quốc công phủ, đương nhiên là từ Quốc công phủ gửi tới."
"Nhưng ai trong Quốc công phủ mới được? Phụ vương không thể nào lại kết thân với Quốc công phủ. Mà Tiêu Hựu đó, ông ta là cữu cữu của thái tử điện hạ, càng không thể nào làm vậy. Trừ phi ông ta muốn chơi Giác Cung một vố."
"Nhưng con dấu là thật."
Cung Tử Vũ thở hắt ra. "Quả là thật."
Hắn đỡ trán, nhắm mắt lại. Hôm trước Hoa trưởng lão vừa mới nói Quốc công phủ không ưa Vũ Cung, hôm nay hôn ước của con cái hai nhà đã xuất hiện trước cửa. Vũ Cung hiện đang trông coi quân đội, Quốc công phủ muốn kết thân với Vũ Cung chẳng khác nào tuyên bố thiên hạ sắp đổi chủ. Nếu đây là muốn giáng cho Vũ Cung một đòn, thì đòn này đánh ngược lại Quốc công phủ càng thêm đau. Hắn không rõ con người Tiêu Hựu, nhưng thư này có là thật hay giả đi nữa, trừ phi ông ta thực sự muốn tạo phản thì có bị ngu thế nào cũng không thể mang ra.
Trong việc này, cả Vũ Cung và Quốc công phủ đều không có lợi cả trước mắt lẫn về sau.
Lúc này, Cung Tử Vũ mở mắt ra. Hắn cầm bức thư đưa lên mũi ngửi. Vết mực con dấu Vũ Cung - cũng như cả bức thư - đã cũ; bức thư đã giống như đã trải qua vài phen vùi dập, mép giấy có vết cong vênh, tuy nhiên không rách và vẫn còn phẳng phiu. Con dấu của Quốc công phủ thì còn mới. Lẫn vào mùi giấy cũ, rất cũ, là hương hoa tầm xuân nhẹ, rất nhẹ.
"Cho người điều tra Quốc công phủ," Cung Tử Vũ nói. "Tất tần tật động thái của họ những năm gần đây. Đặc biệt là Tiêu tiểu thư."
Kim Phồn khom người, đáp, "Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Miệng nói vậy nhưng Kim Phồn không đi ngay. Hắn ngẩng lên, nhìn Cung Tử Vũ một lát, rồi quay đầu nhìn cửa sổ đang đóng kín, như thể trong lòng hắn có điều gì không nỡ; sau đó, hắn lại nhìn xuống bức thư màu đỏ trước mặt Cung Tử Vũ. Đến đây, Kim Phồn bỗng nhiên có niềm thôi thúc muốn đánh ai đó một trận. Hắn muốn đánh chết bọn rỗi hơi đêm ngày kiếm chuyện với thiếu gia của hắn!
Chỉ mới có hai ngày trôi qua mà Cung Tử Vũ đã có dấu hiệu gầy đi, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm; nước da hắn vốn đã trắng, nay lại thêm phần nhợt nhạt. Nhìn bộ dạng của Cung Tử Vũ hiện tại, một ngày Kim Phồn hoảng hốt đến mấy lần.
Cung Tử Vũ hỏi mà không ngẩng lên, "Làm sao vậy?"
"Thiếu gia, ta còn có thể thay ngài ra biên ải để tạm thời coi sóc mọi việc."
"Bên cạnh ta chỉ còn ngươi, nếu ngươi đi rồi, ta ở kinh thành phải làm sao?"
"Ngài ở lại Vũ Cung, Vũ Cung có người, có việc cần ngài quản. Chính vì ngài chỉ có một mình ta, mà việc ở Vũ Cung không thể đem ra biên ải, nên chỉ có ta mới có thể ra biên ải."
Giọng Cung Tử Vũ nhỏ xuống. "Ngươi quên tiểu cữu cữu của ta rồi."
"Vậy bây giờ chúng ta viết thư cho Nguyệt công tử, nhờ ngài ấy ra biên ải à?"
"Nếu cần phải viết thư, ta đã viết từ lâu rồi." Bấy giờ Cung Tử Vũ mới ngẩng lên nhìn Kim Phồn. "Phụ vương hôn mê không tỉnh từ lâu. Vậy mà, thứ nhất, kế hoạch di chuyển của ta lại được thay đổi vào phút chót; thứ hai, Cung Thượng Giác phái người đến đón ta; thứ ba, cữu cữu được sắp xếp đi kinh thành. Để làm gì? Chẳng phải là chuyện liên quan đến phụ vương sao? Vậy ngươi nói xem, ai là người thay đổi kế hoạch?"
"Ngài không cho rằng đó là Hoa trưởng lão sao?"
"Đúng vậy, không phải ông ấy. Con dấu Vũ Cung hiện không có trong Vũ vương phủ. Cho dù Hoa trưởng lão... có ý đồ riêng đi nữa, ông ấy cũng sẽ không làm lộ liễu đến mức đoạt con dấu của Vũ Cung, làm sao thoát được? Chỉ có thể là Cung Thượng Giác đang giữ.
"Hôm đó ta nói ta sẽ sớm phái người ra biên ải, nhưng Cung Thượng Giác biết rõ ta chỉ có ngươi. Sợ là, người đã liên lạc với tiểu cữu cữu trước rồi."
"Ngài để việc đó xảy ra sao?"
"Không thì sao chứ? Theo lời Hoa trưởng lão nói, Giác Cung bây giờ 'không ưa' Vũ Cung, Cung Thượng Giác lại đang giữ con dấu Vũ Cung, những gì người có thể làm, không chỉ có vậy. Tuy nhiên, người lại phái Kim Phục thanh trừng cứ điểm của chúng ta trong âm thầm, còn dùng quyền của thống lĩnh Thanh vệ hộ tống ta. Ta không tin người hoàn toàn muốn trở mặt với Vũ Cung.
"Bây giờ, chúng ta phải tìm hiểu xem trong mắt Cung Thượng Giác, Vũ Cung là như thế nào. Chuyện này thật ra không có gì không tốt. Vũ Cung là hoàng thân, là người Cung tộc, không cần khăng khăng giữ mình, chúng ta phò tá hoàng đế, không phải Giác Cung.
"Cung Thượng Giác sai khiến cữu cữu, thật ra là đang dò xét Vũ Cung. Nay chúng ta mượn việc này thể hiện thành ý, vừa hay có thể mượn lực thái tử, điều tra biên ải, dù sao bên cạnh ta cũng đâu có mấy ai?"
"Mượn lực thái tử có phải hơi nguy hiểm không? Ngài cũng không chắc thái tử đối với Vũ Cung ra sao, sao ngài biết ngài ta sẽ giúp?"
"Ta cược."
Cung Tử Vũ dùng niềm tin và hy vọng của hắn để cược, nhưng hắn không nói thế.
"Ngài cược?"
"Cung Thượng Giác là hoàng đế tương lai, người không chỉ dựa vào mỗi Giác Cung hay Chủy Cung. Dù người thực sự kiêng dè binh quyền trong tay Vũ Cung đi chăng nữa, người cũng không thể nào không cần chúng ta, chỉ cần ta làm rõ với người rằng việc điều tra này cốt là để chấn chỉnh Vũ Cung, chứ không phải giúp ta nắm vững binh quyền. Ta và người xem như cùng thuyền." Cung Tử Vũ thở dài, đan hai cánh tay lại trên bàn rồi úp mặt vào đó. Giọng hắn vọng ra nghe hơi nũng nịu. "Ngươi, ở lại bên cạnh ta, không đi đâu cả. Muốn đi thì đi làm việc ta bảo là được."
Kim Phồn thở dài rồi rời đi. Hắn vừa đi, Hoa trưởng lão đến.
Hoa trưởng lão thấy Cung Tử Vũ gục đầu lên bàn, liền nhấc chân muốn đi vào xem hắn, nhưng ông chưa bước qua cửa đã sững lại, thu lại bước chân. Ông đứng ngoài cửa, lên tiếng hỏi, "Vương gia... Vương gia, ngài không khỏe sao?"
Cung Tử Vũ ngồi thẳng dậy. "Hoa trưởng lão? Bên ngoài gió lớn, hãy mau vào trong."
Đợi Hoa trưởng lão ngồi xuống, hạ nhân rót trà rồi lui ra, Cung Tử Vũ nói trước, "Ngài đã nghe chuyện rồi đúng không."
Hoa trưởng lão gật đầu. "Đúng, hơn nữa trên đường đến đây, ta được biết, việc này đã lan truyền khắp kinh thành rồi."
"Tiêu Hựu này," Cung Tử Vũ gõ ngón tay lên bức thư ước hôn vẫn còn nguyên trước mặt, "có ý đồ gì nhỉ? Một bên phò tá thái tử, một bên kết thân Vũ Cung."
"Ta có thể xem bức thư không?"
"Hoa trưởng lão cứ tự nhiên."
Hoa trưởng lão xem bức thư xong, ông nói, "Thư này, rất tiếc là thật. Ngài định như thế nào?"
"Linh cữu của phụ vương chưa an táng, linh cữu của huynh trưởng chưa về nhà, ta không tính mấy chuyện này được. Ngày mai an táng phụ vương xong, ta phải vào cung diện kiến bệ hạ ngay, không thể chậm trễ nữa... Hoa trưởng lão, ta lấy thân phận tiểu bối, có việc muốn hỏi ngài."
"Xin vương gia nói."
Cung Tử Vũ nhìn thẳng vào mắt Hoa trưởng lão, nói như thể đang tuyên thệ, "Binh quyền trong tay Vũ Cung, khiến thái tử nghi kỵ. Nay lại thêm việc này. Ngài có bao giờ nghĩ, cơ nghiệp Vũ Cung sẽ lụn bại dưới tay ta không?"
"Vương gia! Ngài không được nói vậy. Ngài là đích tôn của Vũ Cung, ngài sẽ bảo vệ tốt Vũ Cung."
"Nhưng ta đây tài hèn sức mọn là thật. Giác Cung nghi kỵ Vũ Cung, Chủy Cung lại có quan hệ thân thiết với Giác Cung, cho dù bây giờ ta phủi sạch quan hệ với Quốc công phủ, thì Quốc công phủ vẫn là nhà mẹ của thái tử. Vũ Cung dưới sự chống đỡ của ta, phải làm sao đây? Biết đâu, cách tốt nhất để bảo vệ Vũ Cung bây giờ là bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Cung tộc, trao trả binh quyền, ngồi yên nghe lệnh."
Hoa trưởng lão vội quỳ xuống, chắp tay mà thưa:
"Xin đừng! Vương gia, Vũ Cung tuyệt đối trung thành với Cung tộc, nhưng Vũ Cung cũng có vinh quang. Xin ngài vực dậy tinh thần, tiếp nối vinh quang cha anh. Vũ Cung có muốn đứng vững trở lại thì chúng ta phải ngẩng cao đầu mà đi con đường đường đường chính chính. Bây giờ, chúng ta trao trả binh quyền, trong mắt người đời sẽ không phải là tuyên bố lòng trung thành với Cung tộc, mà chính là quy phục Giác Cung! Vũ Cung như vậy khác nào biến thành kẻ yếu đuối run sợ. Đây mới là con đường vạn kiếp bất phục!"
Cung Tử Vũ bước tới đỡ ông. "Xin Hoa trưởng lão đừng làm thế, ta không nhận nổi."
"Đáng! Vô cùng đáng, bởi Cung Tử Vũ, ngài là Vũ vương của Vũ Cung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com