"Chủy Chủy, Thượng Giác đã nhiều lần tìm gặp cha, ngài ấy ngõ lời muốn cùng con kết tóc con thấy thế nào?" Băng Di dịu dàng vuốt tóc nhi tử rồi nhẹ mỉm cười hỏi y. Cả hắn lẫn Thừa Hoàng đều không muốn áp đặt duyên của các con. Chỉ cần chúng hạnh phúc thì hắn và phu quân đều sẽ ủng hộ các con.
"Có phải ca ca đã đến gặp người rồi không? Hiện tại hài tử chỉ muốn lo cho bệnh tình của nhị ca thôi." Tuy nói vậy nhưng đôi má ửng hồng của y đã phản bội y mất rồi.
'Thật không ngờ chàng ấy lại đến gặp cha ta nhanh như vậy. Xem ra chàng ấy không thể đợi lâu hơn được nữa rồi.'
"Viễn Chủy con biết rõ tình cảm mà Thượng Giác dành cho con có đúng không? Nếu con cũng có tình cảm với đứa nhỏ đó thì con nên nói rõ lòng mình cho hắn biết. Đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc."
Lời của Băng Di khiến cho Viễn Chủy trầm ngâm mất một lúc lâu. Y vẫn chưa nói cho cha biết về giấc mơ lần đó. Giấc mơ Thượng Giác ở bên cạnh Tiểu Lí nhi của chàng, còn có giấc mơ chính y lại biến thành Tiểu Lí nhi đó. Y nhìn thấy trong mắt Thượng Giác toàn bộ đều là hình bóng của y, chính tai nghe chàng nói chàng yêu mến y, còn có...
Xem ra y cần phải phát cho chàng một liều An Tâm đan để chàng biết không chỉ có mỗi mình chàng đơn phương y như chàng vẫn nghĩ.
"Cha! Hài nhi đã hiểu rõ xin người cứ an tâm. Còn có người định bao giờ thì sẽ bỏ qua cho phụ thân của con thế? Phụ thân đã đứng ngoài cửa chờ người mấy ngày liền rồi đó." Vẻ tinh nghịch của Viễn Chủy chọc cho Băng Di cười khanh khách. Đứa nhỏ này hoạt bát đáng yêu, luôn khiến cho hắn vui vẻ.
"Ta đâu có cấm hắn không được vào đây cơ chứ. Ta cũng không phải trẻ con mà có thể giận hờn vô cớ như vậy."
Một cái đầu từ ngoài cửa chen vào, sau đó là giọng nói có phần e sợ lại có phần lấy lòng người ở bên trong phòng.
"Nương tử đại nhân, đệ đừng ghét bỏ ta cũng đừng giận ta. Nhi tử có thể chứng minh sự trong sạch của ta nha. Thừa Hoàng ta hoàn toàn không động vào nữ nhân khác, trong tim ta chỉ có mình Băng Di mà thôi." Vừa nói vừa rón rén chạy vào ôm lấy ai kia không buông.
"Sến súa. Còn có nhi tử ở đây đó, chàng có biết xấu hổ không hả?" Tuy nói vậy nhưng lại không có đẩy phu quân ra, phu thê nhiều năm với nhau sao y lại không biết tính tình của phu quân mình kia chứ. Nếu không tin hắn thì y đã một đao giết chết hắn rồi chứ đâu cần dài dòng viết thư chờ đợi nhi tử về làm gì.
Viễn Chủy là nhi tử ngoan nên khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu từ phụ thân thì liền không tiếng động đi ra khỏi phòng. Phụ thân và cha cần có không gian riêng để tâm tình mà y cũng cần đi tìm ai kia để cho chàng một liều thuốc An Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com