Trà & Nhạc
Năm đó, khi Eriol rời Nhật, Tomoyo chỉ mới mười bốn tuổi. Cô không nói gì, chỉ tiễn anh bằng một nụ cười nhạt và cũng chính hôm đó cô đã đau lòng rất nhiều , băn khoăn rất lâu mới có thể nở nụ cười nhạt đó và vui vẻ nói lời chúc bình yên đó.
Không ai biết rằng, cô gái luôn mỉm cười ấy, sau buổi chiều chia tay, đã về phòng mình và để cho nước mắt rơi vào cuốn sổ nhạc chưa viết xong. Cô từng viết rằng, nếu một ngày gặp lại anh, bản nhạc đó sẽ được hoàn thành.
Nhưng rồi, năm tháng cứ trôi, và Eriol không trở lại.
Tomoyo hai mươi mốt tuổi không còn là cô bé thay vào đó là một thiếu nữ với mái tóc dài thướt tha và giọng cười như chuông bạc. Cô là giám đốc sáng tạo của một hãng truyền thông trẻ, bận rộn và sắc sảo, với những buổi họp căng thẳng và lịch quay kín đặc. Cô được làm cô thích với máy quay , cô còn được đứng trong phòng thu âm để tiếng hát hát thay những tâm tư chính mình, đặt tay lên micro, cô vẫn thấy bản thân của nhiều năm trước - cô gái từng lặng lẽ quay những thước phim về một người con trai dịu dàng, luôn giấu đi mọi nỗi buồn sau nụ cười trầm tĩnh.
Rồi một buổi chiều mưa, khi Tomoyo đang thu âm cho chương trình kỷ niệm về các nhạc sĩ trẻ, Eriol bước vào.
Anh không thay đổi nhiều, vẫn ánh mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, Tomoyo nhận ra: người con trai năm xưa đã mang theo cả phần mềm yếu nhất của cô.
"Em... vẫn hát sao?" anh hỏi, như thể đó là điều anh luôn muốn biết.
"Còn anh... vẫn rời đi không lời báo trước sao?" cô đáp, nhẹ nhàng nhưng không hề buông tha như một lời trách còn ấm ức.
Eriol im lặng. Trong im lặng ấy, có rất nhiều điều không thể nói bằng lời.
Sự trở lại của Eriol không ồn ào. Anh về Nhật Bản công tác và thuê một căn hộ nhỏ gần đài truyền hình, không công khai danh tính, chỉ thỉnh thoảng gửi bản nhạc đến phòng thu của Tomoyo, và mỗi khi cô hát, anh lặng lẽ đứng ở hàng ghế cuối.
Không ai biết điều đó ngoài cô.
Một lần, sau khi hát xong một bản ballad da diết, Tomoyo rời phòng thu và thấy Eriol đang đứng dưới hiên mưa, tay cầm chiếc ô đã cũ.
"Anh có nghĩ... mình đang sống lại những điều đã cũ không?" cô hỏi, không nhìn anh.
"Anh nghĩ... có những điều không bao giờ cũ, nếu người giữ nó vẫn là em."
Tomoyo cười, nụ cười không giấu được run nhẹ nơi khóe mắt. "Anh vẫn nói những điều khiến người ta không biết phải giận hay tha thứ."
"Vậy em chọn gì?" anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em không chọn gì cả. Em muốn lần này, mọi thứ diễn ra chậm rãi. Không còn vội vàng, không còn chia tay. Chỉ cần... mọi chuyện xảy ra chân thành."
Eriol gật đầu. "Anh cũng chỉ muốn điều đó."
Sau cuộc gặp gỡ ấy, Eriol phải quay lại Anh Quốc vì chuyến công tác của anh đã hoàn thành. Và anh lại để cho cô ấy lạc lỏng, để cô ấy lại cô đơn.
Cho đến khi chuyến công tác của cô lần này lại ở đất nước nơi người ấy sống và ở cùng một thành phố người ấy đang ở. Phải chăng là sự trùng hợp hay nó chính là sự sắp đặt.
Tháng Mười, London bắt đầu vào mùa lá rụng. Tomoyo đáp chuyến bay vào một buổi chiều mưa, mang theo một chiếc vali, một hợp đồng công tác sáu tháng, và lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: "Em sang Anh rồi, nếu anh rảnh thì gặp nhau nhé."
Lúc đầu, cô thuê một căn hộ nhỏ gần văn phòng. Nhưng chỉ sau ba tuần, Tomoyo phát hiện ra nỗi cô đơn nơi xứ người lớn hơn mình tưởng. Mỗi buổi tối sau giờ làm, cô đi ngang nhà Eriol - nơi có ánh đèn vàng ấm áp và chiếc cửa sổ hay mở, nơi cuộc gặp đầu tiên của hai người tại đây kết thúc bằng một tách trà nóng và một bản nhạc cổ điển khe khẽ vang lên.
Một tối thứ Bảy, khi Tomoyo lặng lẽ cầm ô đứng trước cửa nhà anh, Eriol nhìn cô qua ống kính nhỏ trên cánh cửa. Anh thấy rõ khuôn mặt cô gái trong trẻo nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự cô đơn, anh mở cửa ra, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy ô từ tay cô và kéo cô vào lòng.
Cô bất ngờ khi cánh cửa mở, bởi cô đã đứng nhưng không dám nhấn chuông vì sợ.. sợ sẽ làm phiền anh.
"Dọn đến ở với anh đi." Anh nói. Không hề đắn đo.
Cô ngước mắt lên, sự ngạc nhiên càng lớn hơn . "Chỉ vì em ghé đến ba lần trong tuần?"
"Không," anh lắc đầu, "Vì mỗi lần em rời đi, căn nhà lại lạnh đi một chút."
Tomoyo không trả lời ngay. Nhưng sáng hôm sau, khi Eriol thức dậy, anh thấy cô đang ngồi trên ghế ở phòng khách, buộc lại dải ruy-băng cho chiếc áo len anh hay mặc. Vali cô đặt ngay cạnh ghế sofa. Không một lời giải thích. Nhưng mọi thứ đã đủ rõ ràng.
Cuộc sống chung của hai người bắt đầu một cách tự nhiên.
Tomoyo hay dậy sớm, pha cà phê và mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào. Cô treo thêm một chiếc rèm trắng mà Eriol nói "trông như một cảnh trong phim Pháp". Còn Eriol, sau mỗi buổi làm việc, luôn ghé qua cửa hàng hoa quen thuộc để mua một cành lavender nhỏ đặt vào lọ sứ trên bàn ăn - thói quen anh tự tạo ra sau khi thấy Tomoyo mỉm cười khi ngửi mùi hoa hôm đầu tiên cô ngủ lại.
Không ai nói đến danh phận, không ai ràng buộc gì nhau. Nhưng buổi tối khi cùng ngồi xem phim, cô tựa đầu mình lên vai anh, còn anh thì vuốt ve tóc cô cho đến khi cô ngủ, cả hai đều biết: khoảng cách giữa "chỉ là bạn" và "chúng ta là gì" đã không còn tồn tại.
Một lần, khi Tomoyo ngồi gấp quần áo trong phòng ngủ, cô giơ lên một chiếc áo sơ mi của Eriol.
"Anh có biết chiếc áo này không nên giặt bằng nước nóng không?"
Eriol từ nhà bếp bước vào, tựa lưng vào khung cửa, tay cầm ly trà nóng
"Vì sao?"
"Vì nó sẽ co lại mất", cô cười, "Nhưng lại em thích mặc nó vì nó vừa vặn với em hơn."
Eriol bước đến, ngồi xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng.
"Vậy từ nay, áo anh, em cứ mặc."
"Và giặt luôn?"
"Ừ, với điều kiện..." anh hôn lên trán cô, "em cũng phải ngủ trong áo anh."
Tomoyo mặt nóng trước lời trêu trọc của anh , nhưng bàn tay lại không nghe lời siết nhẹ eo anh.
"Anh biết không... nếu cứ sống thế này mãi, em sẽ lười yêu người khác mất."
Eriol đáp, thì thầm bên tai cô: "Tốt thôi. Vì anh không định để em yêu ai khác."
Từ những điều nhỏ nhặt như vậy, họ cứ sống cùng nhau. Không cần một lời hứa, nhưng mọi hành động đều là lời ngầm xác nhận: chúng ta đang bước vào một cuộc sống có nhau
London tháng Mười Một, dịu dàng một cách khác lạ. Thành phố không còn cái lạnh cắt da như đầu đông, nhưng những cơn gió vẫn đủ khiến người ta muốn tìm đến một bờ vai ấm áp.
Tomoyo bước ra khỏi ga tàu điện ngầm South Kensington, choàng khăn len quanh cổ. Cô vừa kết thúc buổi họp dài với đối tác châu Âu và đang trên đường về nhà Eriol. Từ khi sang Lodon công tác sáu tháng, và từ lúc chuyển đến nhà Eriol sống, cô không còn muốn đi đâu nữa. Có lẽ là để tránh cô đơn nơi xứ lạ. Nhưng càng về sau...đúng hơn là vì cô đã không còn muốn đi đâu khác.
Cánh cửa căn hộ khẽ mở khi cô bấm chuông. Eriol mặc áo len cổ lọ đen, tay cầm tách trà, nghiêng đầu nhìn cô như đã chờ cô về từ rất lâu.
"Em xin lỗi, nay ở cty nhiều việc đột suất nên về trễ hơn mọi khi."
"Em còn ghé cửa hàng bánh mua bánh mì bơ tỏi, anh thích loại này mà đúng không?" Cô giơ túi đồ, cười nhẹ .
Eriol đón lấy túi, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay cô - một cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến tim Tomoyo lỡ một nhịp. Anh không nói gì, chỉ kéo tay cô vào trong, đặt tách trà vào tay cô rồi khẽ vuốt tóc em ra sau tai.
"Bên ngoài lạnh lắm không?" anh hỏi, môi anh gần đến mức hơi thở ấm áp phả nhẹ lên trán cô.
Tomoyo khẽ gật, "Không lạnh bằng lúc không có anh..."
Eriol dừng lại một nhịp, ánh mắt anh dường như đang giữ chặt một thứ gì đó bên trong. Rồi anh siết nhẹ eo cô, kéo cô sát vào mình, tay anh luồn ra sau lưng cô, giữ cô trong một cái ôm vững chắc.
"Vậy thì nhớ tan làm về sớm chút"
Tomoyo để yên trong vòng tay anh, đầu tựa vào vai, nghe tim mình đập từng tiếng rõ ràng.
Họ ăn tối cùng nhau dưới ánh đèn vàng ấm, bên cửa sổ nhìn ra phố cổ. Tomoyo vừa kể chuyện công việc, vừa cười nghiêng đầu dựa lên vai Eriol. Anh cứ lặng lẽ rót thêm rượu cho cô, rồi đặt tay lên mu bàn tay cô dưới bàn.
"Anh biết không," cô nói nhỏ, "Em từng nghĩ mình sẽ không còn cảm giác gì khi gặp lại anh."
"Còn bây giờ?" anh hỏi.
"Em nghĩ... nếu không có anh, em sẽ không thể rung động lần nữa."
Eriol không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. Một cái hôn chậm rãi, đầy trân trọng.
Tối đó, khi Tomoyo nằm trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, Eriol bước đến, nhẹ nhàng nhét lại góc chăn tuột ra khỏi vai cô.
"Anh ngồi bên cạnh được không?"
"Em chờ anh từ lúc ăn xong rồi."
Anh ngồi xuống, để cô ngả đầu lên vai, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, từng ngón tay lướt qua mái tóc dài mượt như chơi đàn. Cô nhắm mắt, cảm nhận sự an toàn như ngày còn bé từng ngả vào lòng mẹ.
"Tomoyo," Eriol thì thầm, "Lần này, anh không đi đâu nữa. Dù thế giới có đổi thay, anh vẫn muốn mỗi sáng tỉnh dậy, được thấy em trong căn bếp này, với mùi cà phê và tiếng hát khe khẽ."
Tomoyo mở mắt, nhìn thẳng vào anh.
Eriol quay đầu sang nhìn cô, một sự đột ngột nào đó mềm mại đặt lên môi cô. Eriol hôn cô bất ngờ nhưng cô cũng không phản kháng mà từ từ đắm chìm vào sự ngọt ngào đó. Và mọi khoảng cách giữa họ từ quá khứ tan biến trong cái hôn chậm rãi, dịu dàng, như chính London về đêm - yên tĩnh, sâu sắc và không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Sáng hôm sau, mưa nhẹ lất phất rơi trên mặt kính. London khoác lên mình màu xám tro dịu dàng và có chút lười biếng của ngày cuối tuần.
Eriol thức dậy trước. Anh đặt bình trà hoa cúc lên bàn, mở nhẹ rèm cửa để ánh sáng sớm chiếu qua phòng. Nhìn Tomoyo vẫn còn ngủ, gối đầu lên chiếc gối anh hay dùng, anh không khỏi mỉm cười. Cô nằm nghiêng, tóc xõa, một tay đặt hờ trên gối, vẻ mặt bình yên như một bản nhạc chưa có lời.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô.
"Dậy nào."
Tomoyo nhíu mày khe khẽ rồi mở mắt, nheo lại vì ánh sáng. "Sớm vậy sao..."
"Là tám giờ rồi." Eriol đặt một tay lên lưng cô, vuốt nhẹ. "Hôm nay anh muốn đưa em đi chơi."
Tomoyo vòng tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào vai anh như mèo con còn đang say giấc.
"Nếu em không dậy thì sao?"
"Thì anh sẽ hôn em cho đến khi em không thể ngủ tiếp."
" Anh.. đe dọa?" cô cười, nhưng là nét mặt giận dỗi đáng yêu.
"Lời hứa."
Họ cùng nhau ăn sáng ở một quán nhỏ gần chợ Borough. Eriol chọn cho cô món trứng tráng nhân phô mai kiểu Pháp, còn cô chọn cho anh latte pha vị caramel vì biết anh thích ngọt mà không dám nhận.
"Em còn nhớ khi ở Nhật, anh chỉ uống trà hoa cúc?" cô hỏi, vừa khuấy ly cà phê.
"Lúc đó anh cố tỏ ra là quý ông kiểu cổ. Giờ thì..." Anh nhún vai. "Anh muốn thật với em."
"Vậy, thật là..." Tomoyo chống cằm, mỉm cười, "...anh thích ngọt hơn em tưởng."
Eriol cười. "Còn thật là, anh rất muốn nắm tay em đi dọc bờ Thames hôm nay. Không cần nói gì. Chỉ cần nắm tay thôi."
Chiều hôm đó, dưới ánh nắng nhạt của mùa đông, họ bước bên nhau dọc theo bờ sông Thames. Tomoyo mặc áo khoác dài, tay lồng vào tay anh trong túi áo. Tay Eriol rất ấm, ngón cái của anh thi thoảng khẽ vuốt lên mu bàn tay cô, như để chắc rằng cô vẫn ở đó - và anh không mơ.
Khi đi ngang cầu Westminster, Tomoyo dừng lại, dựa vào lan can đá, nhìn dòng nước chảy lặng lẽ bên dưới.
"Eriol," cô nói, "Em sắp phải trở về Nhật."
Anh im lặng. Mắt anh không rời gương mặt cô.
"Chuyến công tác sẽ kết thúc sau hai tuần nữa," cô nói tiếp. "Em phải trở lại công ty và cuộc sống....trước khi có anh."
Cô đang trách thời gian đấy ư? Trách chúng trôi nhanh quá, để cô cô đơn rồi cho cô hạnh phúc rồi lại đẩy cô về với cô đơn lần nữa.
Anh tiến đến gần hơn, đặt hai tay lên vai cô.
"Còn anh thì không thể để em quay về một mình như trước nữa."
Anh không thể nhìn người con gái mình yêu phải sống trong sự cô độc nữa, điều đó chỉ khiến tim anh như đau thêm.
Tomoyo nhìn anh, tim cô đập như trống ngực.
"Ý anh là..."
"Anh sẽ xin chuyển công tác, hoặc thậm chí là nghỉ. Anh có thể sống ở Nhật - nơi em ở. Không phải vì công việc. Mà vì... anh không thể không có em bên cạnh."
Đúng hơn! Là anh không muốn rời xa cô thêm lần nào nữa. Năm mười bốn tuổi ,anh quay về Anh Quốc suốt thời gian ấy, con tim anh như thiếu vắng một thứ quan trọng. Nó dày vò anh mỗi đêm. Đến một lúc nhận ra thì anh đã để trái tim mình dõi theo bóng dáng của người con gái với mái tóc dài màu tìm nhẹ.
Tối hôm đó, họ trở về căn hộ trong im lặng. Nhưng không phải sự im lặng của chia xa. Mà là sự im lặng khi trái tim đã có câu trả lời.
Tomoyo ngồi xuống sofa, Eriol bước tới, ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô.
"Anh không muốn em chỉ là một hồi ức đẹp." Anh nói khẽ. "Anh muốn em là hiện tại, và cả tương lai sau này."
Tomoyo xoay người lại, nhìn vào mắt anh, rồi ôm lấy cổ anh.
"Nếu em quay về, anh phải nắm tay em bước tiếp. Không rời tay nữa, Eriol."
"Anh hứa. Lần này, là mãi mãi."
Và rồi anh cúi xuống, hôn cô - một nụ hôn chậm, sâu và rất thật. Như thể họ vừa viết nên chương tiếp theo của bản tình ca mang tên "chúng ta".
Một tuần trước ngày Tomoyo trở về Nhật, Eriol không nhắc đến điều gì. Anh vẫn đưa cô đi làm, cùng cô nấu bữa tối, cùng ngồi dưới mái hiên uống trà hoa cúc, như thể tất cả sẽ không thay đổi.
Nhưng trong lòng Tomoyo biết - Eriol luôn là người giữ lời hứa, và hứa rằng sẽ "không để em quay về một mình" không phải lời nói chơi.
Tối cuối cùng ở London, trời đổ mưa nhẹ.
Eriol dẫn cô đến một nhà thờ cổ trong khu phố nhỏ gần South Bank. Tomoyo bước theo anh qua hành lang dài, nơi từng ô cửa kính màu chiếu ánh sáng huyền ảo xuống nền đá cẩm thạch.
Trên chiếc đàn dương cầm cũ giữa gian lễ đường, đã có sẵn một bản nhạc.
"Eriol?"
"Anh từng viết một khúc nhạc cách đây nhiều năm, nhưng chưa bao giờ hoàn chỉnh," anh nói, tay vuốt nhẹ phím đàn. "Anh vẫn đang chờ người sẽ hát phần còn lại."
Tomoyo ngồi xuống bên cạnh anh, tay cô chạm lên các nốt nhạc trên bản thảo. Tựa đề viết tay bằng mực xanh:
"Khúc nhạc dành riêng cho em - incomplete."
Anh chơi. Giai điệu chậm rãi, êm như hơi thở sương mai.
Tomoyo cất giọng - lúc đầu còn nhẹ, nhưng khi lời hát cất lên, cả không gian như lặng lại. Đó không phải bài hát hoành tráng, mà là một bản tình ca mang lời thì thầm: về những buổi sáng pha trà cùng nhau, về tay anh đặt lên lưng cô khi qua phố, về ánh mắt anh nhìn cô lúc cô đọc sách dưới ánh đèn.
Về tình yêu không cần chứng minh - chỉ cần có mặt bên nhau.
Khi bản nhạc kết thúc, Eriol không nói gì. Anh chỉ đứng dậy, quỳ gối trước cô, lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc mảnh, mặt đá xanh thạch anh - màu của mắt anh.
"Anh biết em phải về. Và anh cũng biết, nếu gọi đây là chia xa... thì tình yêu anh dành cho em sẽ quá nhỏ bé."
Tomoyo cắn môi, tay run nhẹ khi anh đeo nhẫn vào tay cô.
"Chiếc nhẫn này," anh nói, "không phải để ràng buộc. Mà để em luôn nhớ - bất kể em ở đâu, luôn có một người đợi em trở về để hát tiếp giai điệu của hai chúng ta."
Tomoyo cúi xuống, ôm anh vào lòng, giọt nước mắt rơi xuống vai áo anh. Đó không còn là những giọt nước mắt cô đơn nữa , giờ đây giọt nước mắt ấy chỉ chứa đầy hạnh phúc.
"Em không muốn rời xa anh nữa..."Cô nói mà giọng nức nở
Eriol thì thầm bên tai cô:
"Vậy thì... hãy để anh là nhà, là nơi em luôn có thể quay về."
Nhiều năm sau, khi đã là một nhà thiết kế danh tiếng, Tomoyo vẫn giữ chiếc nhẫn bạc ấy, đeo ở tay phải - bên cạnh chiếc nhẫn cưới mà Eriol đeo cho cô sau này trong một lễ cưới nhỏ, chỉ có vài người thân, một cây đàn và khúc nhạc mà họ cùng viết nên.
Và dù họ ở đâu - Tokyo, London, hay chỉ trong một căn bếp nhỏ với trà hoa cúc - thì tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Vẫn đang tiếp diễn.
"Khúc nhạc ấy... mãi là dành riêng cho em, Tomoyo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com