Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bài hát đầu tiên về tình yêu

Tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ về lời đề nghị của HanBin.

Viết một bài hát về tình yêu.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi bối rối. Tôi chưa từng thử làm điều đó, chưa từng nghĩ đến chuyện đặt những cảm xúc mơ hồ này vào âm nhạc. Nhưng kể từ khi HanBin xuất hiện, mọi thứ dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa.

Vậy nên, tôi viết.

Giai điệu đầu tiên vang lên, chậm rãi và dịu dàng. Tôi không cố gắng suy nghĩ quá nhiều, chỉ để cảm xúc dẫn lối. Những nốt nhạc nối tiếp nhau, từng giai điệu dần trở nên rõ ràng hơn.

Và rồi, khi bài hát hoàn thành, tôi nhận ra—đây không chỉ là một bài hát về tình yêu.

Đây là bài hát về HanBin.

Hôm sau, khi tôi bước vào phòng nhạc, HanBin đã có mặt từ trước.

Cậu ta đang ngồi trên ghế, tay lướt nhẹ trên dây đàn guitar, ngân nga một giai điệu nào đó không rõ ràng. Nhưng khi thấy tôi, cậu ta lập tức ngừng lại, nở một nụ cười quen thuộc.

“Hôm nay cậu đến muộn.”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đàn.

HanBin chớp mắt. “Gì đây? Không chào hỏi gì sao?”

“Tôi có thứ này muốn cậu nghe.” Tôi nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

HanBin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ta im lặng, chăm chú nhìn tôi.

Tôi hít sâu, sau đó bắt đầu chơi.

Giai điệu vang lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng. Không còn là những bản nhạc đơn thuần mà tôi từng viết, bài hát này chứa đựng một cảm xúc rõ ràng hơn—sự ấm áp, sự chờ đợi, và cả những rung động dịu dàng mà tôi đã cố gắng chối bỏ suốt thời gian qua.

HanBin không nói gì suốt cả bài hát.

Chỉ đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cậu ta mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Thế nào?”

HanBin không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn tôi, đôi mắt nâu trầm lặng hơn bao giờ hết.

Rồi, bất ngờ, cậu ta bật cười.

Một nụ cười rất khẽ, nhưng lại khiến tim tôi lỡ một nhịp.

“EunChan.” HanBin gọi tên tôi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. “Cậu có biết không?”

Tôi ngơ ngác. “Biết gì?”

HanBin cúi người xuống, đến gần tôi hơn.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ta phả nhẹ lên má mình.

“Cậu vừa viết một bài hát tỏ tình đấy.”

Tôi sững người.
HanBin không đợi tôi phản ứng, chỉ cười rồi vươn tay xoa nhẹ lên tóc tôi. “Và tôi thích nó.”

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng không biết vì sao, cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi không thể phủ nhận.

Bởi vì, sâu thẳm trong lòng, tôi biết HanBin nói đúng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com