Chương 14: Giây phút quyết định
Tôi không biết mình đã im lặng bao lâu.
HanBin vẫn đứng đó, nhìn tôi chờ đợi. Cậu ta không hối thúc, cũng không nói thêm điều gì. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.
Tôi có thấy tiếc không?
Làm sao tôi có thể không tiếc được?
Tôi cúi đầu, siết chặt bàn tay mình. Một phần trong tôi muốn gật đầu, muốn nói rằng tôi không muốn cậu ta rời đi, rằng tôi muốn giữ cậu ta ở lại đây lâu thêm một chút. Nhưng một phần khác lại nhắc nhở tôi rằng, HanBin thuộc về sân khấu, thuộc về ánh đèn rực rỡ ngoài kia.
Tôi không thể ích kỷ.
HanBin cười nhẹ, như thể đã đoán trước được câu trả lời của tôi. “EunChan, cậu sẽ nhớ tôi chứ?”
Tôi siết chặt bàn tay hơn.
“Tôi không biết.”
Lời nói bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp suy nghĩ.
HanBin thoáng sững lại, rồi ánh mắt cậu ta dịu đi. “Thật sao?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì tôi biết nếu nói thêm một lời nào nữa, có lẽ tôi sẽ không thể giữ được sự bình tĩnh này.
HanBin bước đến gần tôi hơn, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại một chút hơi thở. Cậu ta nhìn tôi chăm chú, rồi khẽ thở dài.
“Cậu đúng là người khó hiểu nhất mà tôi từng gặp.”
Tôi không đáp.
Rồi bất ngờ, HanBin vươn tay, kéo tôi vào một cái ôm thật chậm rãi.
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Cậu ta không nói gì, cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ đơn giản là ôm tôi, như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim cậu ta, mạnh mẽ và vững vàng, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn đang diễn ra trong lòng tôi lúc này.
Tôi không đẩy cậu ta ra.
Và có lẽ, chỉ riêng điều đó thôi, cũng đã là một câu trả lời rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com