Chương 15: Nếu đây là lần cuối
Tôi không biết cái ôm đó kéo dài bao lâu.
Có lẽ chỉ vài giây. Có lẽ lâu hơn một chút. Nhưng khi HanBin buông tôi ra, tôi lại cảm thấy có gì đó mất mát, như thể hơi ấm của cậu ta vẫn còn đọng lại trên người tôi.
Cậu ta nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng.
“Cậu có muốn gặp tôi lần nữa trước khi tôi đi không?”
Tôi muốn nói "có".
Nhưng lời ấy mắc kẹt trong cổ họng.
Tôi không biết vì sao mình lại ngập ngừng. Có thể vì tôi sợ, sợ rằng nếu gặp lại lần nữa, tôi sẽ không thể giả vờ bình thản như bây giờ. Tôi sẽ không thể tiếp tục giấu đi cảm xúc của mình.
Vậy nên tôi chỉ im lặng.
HanBin quan sát tôi một lúc, rồi cười nhẹ. “Được rồi. Tôi sẽ coi như đó là ‘có’.”
Cậu ta không chờ tôi đáp lại, chỉ bước lùi một bước, ánh mắt vẫn dừng trên tôi.
“Tôi sẽ nhắn cho cậu.”
Rồi cậu ta quay người rời đi, để lại tôi một mình trên sân thượng với một mớ cảm xúc hỗn độn.
—
Buổi tối trước ngày HanBin rời đi, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ta.
"Ra ngoài gặp tôi một lát được không?"
Tôi đã nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Tôi không biết liệu mình có nên đi không.
Một phần trong tôi nói rằng gặp mặt chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nhưng một phần khác—một phần lớn hơn—lại nói rằng tôi sẽ hối hận nếu bỏ lỡ.
Và thế là, khi nhận ra mình đã cầm áo khoác và bước ra khỏi nhà, tôi biết mình đã có câu trả lời.
—
HanBin đợi tôi ở công viên gần trường.
Cậu ta mặc một chiếc hoodie đơn giản, đội mũ che đi mái tóc, trông hoàn toàn khác với hình ảnh của một idol trên sân khấu. Nhưng ngay khi thấy tôi, cậu ta vẫn nở nụ cười quen thuộc.
“Tôi biết cậu sẽ đến.”
Tôi khoanh tay, cố gắng che giấu sự bối rối. “Cậu tự tin quá đấy.”
HanBin bật cười. “Không phải tự tin. Chỉ là tôi hiểu cậu thôi.”
Tôi không đáp lại.
Cậu ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống băng ghế bên cạnh, rồi chìa ra một lon cà phê nóng.
“Uống đi. Trời lạnh đấy.”
Tôi nhận lấy lon cà phê, hơi ấm lan qua đầu ngón tay. Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt là biểu cảm của HanBin—đó không phải là nụ cười vô tư thường ngày, mà là một chút gì đó sâu lắng hơn.
“Ngày mai tôi sẽ đi thật rồi.” HanBin chậm rãi nói, ánh mắt hướng về phía xa.
Tôi siết chặt lon cà phê trong tay. “Tôi biết.”
Cậu ta quay sang nhìn tôi. “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi ngập ngừng.
Tôi muốn nói. Tôi có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thì thầm:
“Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
HanBin bật cười khẽ. “Chỉ vậy thôi à?”
Tôi không trả lời.
Cậu ta lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi chợt thở dài. “EunChan, cậu thật sự không muốn giữ tôi lại sao?”
Tôi sững người.
HanBin không cười nữa. Đôi mắt cậu ta phản chiếu ánh đèn đường, nhưng trong đó có một thứ gì đó rất chân thật, rất mong đợi.
Cậu ta đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Và tôi biết, nếu bây giờ tôi không nói ra—có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa.
Nhưng tôi vẫn sợ.
Sợ rằng nếu giữ cậu ta lại, tôi sẽ trở thành một rào cản. Sợ rằng tôi sẽ khiến cậu ta phải lựa chọn giữa ước mơ và tôi.
Vậy nên tôi chỉ siết chặt lon cà phê trong tay, cúi đầu, giấu đi ánh mắt của mình.
“Tôi không thể làm thế.” Tôi nói nhỏ.
HanBin im lặng thật lâu.
Rồi, cậu ta khẽ cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy có chút buồn.
“Tôi hiểu rồi.”
Tim tôi thắt lại khi nghe câu trả lời đó.
Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài ngồi yên, lặng lẽ nhìn bóng dáng HanBin dưới ánh đèn đường.
Và tôi tự hỏi—
Nếu đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau, liệu tôi có hối hận không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com