Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Khởi đầu mới

HanBin rời khỏi công ty, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc.

Cậu ta mất đi sự bảo trợ, các hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, truyền thông bủa vây với hàng loạt bài báo tiêu cực.

Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là những thứ đó—mà là việc HanBin mất đi sân khấu.

Dù cậu ta không nói ra, tôi biết HanBin sinh ra để thuộc về ánh đèn sân khấu.

Nếu không còn âm nhạc, không còn những giai điệu reo vang trong tâm hồn, liệu cậu ta có thể thực sự hạnh phúc không?

Một tháng sau khi rời công ty, HanBin không còn là cái tên phủ sóng mọi mặt báo nữa.

Dư luận dần lắng xuống, sự chú ý của công chúng bị cuốn theo những tin tức mới.

Cậu ta không xuất hiện trước công chúng, cũng không ra bài hát nào.

Tôi bắt đầu lo lắng.

"HanBin, cậu có định quay lại với âm nhạc không?" Tôi hỏi vào một buổi chiều khi chúng tôi ngồi cùng nhau trong phòng nhạc.

Cậu ta im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Cậu nghĩ tôi có thể sống mà không có âm nhạc sao?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Vậy cậu có kế hoạch gì chưa?"

HanBin nhìn tôi, ánh mắt sáng lên một tia quyết tâm.

"Tôi muốn tự làm tất cả từ đầu."

Không còn công ty hỗ trợ, HanBin phải tự mình tìm kiếm cơ hội.

Cậu ta bắt đầu sáng tác, thu âm tại một phòng thu nhỏ mà một người bạn cũ giới thiệu.

Không có chiến dịch quảng bá hoành tráng, không có các kênh truyền thông hậu thuẫn, nhưng HanBin không quan tâm.

Cậu ta chỉ muốn làm nhạc.

Và tôi, như một lẽ tự nhiên, trở thành người đồng hành.

Tôi giúp cậu ta hoàn thiện ca khúc, chỉnh sửa lời, thử nghiệm những giai điệu mới.

Chúng tôi cùng nhau viết nên âm nhạc của chính mình.

Rồi một ngày, HanBin đăng tải ca khúc đầu tiên dưới danh nghĩa nghệ sĩ độc lập.

Không PR, không quảng bá rầm rộ.

Chỉ đơn giản là một bài hát mang đầy tâm huyết.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Bài hát ấy bắt đầu lan truyền.

Từng chút một, những người yêu nhạc tìm thấy nó.

Không phải vì danh tiếng HanBin từng có, mà vì chính giai điệu và cảm xúc trong bài hát đã chạm đến trái tim họ.

Một tuần sau khi bài hát phát hành, tôi nhận được tin nhắn từ HanBin.

"Ra sân thượng."

Khi tôi bước lên, cậu ta đã đứng đó, mắt sáng lên đầy phấn khích.

"EunChan! Cậu biết không? Bài hát đã đạt một triệu lượt nghe rồi!"

Tôi sững sờ.

"Thật sao?"
HanBin gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ điều gì.

"Cậu thấy chứ? Chúng ta có thể làm được. Không cần công ty, không cần ai cả. Chỉ cần có âm nhạc, và có nhau."

Tôi nhìn cậu ta, cảm thấy trái tim như ấm lên.

HanBin đã tìm lại được sân khấu của mình.

Và tôi biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com