Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hành trình của những kẻ mộng mơ

Sau thành công của bài hát đầu tiên, HanBin tiếp tục con đường nghệ sĩ độc lập.

Cậu ta không còn là idol được công ty quản lý nâng đỡ, nhưng điều đó không quan trọng.

Cậu ta vẫn có âm nhạc. Vẫn có những người yêu thích cậu ta vì chính cậu ta.

Và vẫn có tôi.

Tôi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong quá trình sáng tác của HanBin.

Trước đây, tôi chỉ là người giúp chỉnh sửa giai điệu, góp ý cho ca từ.

Nhưng giờ đây, tôi trở thành một phần của âm nhạc cậu ta.

"Hay là cậu cùng tôi biểu diễn?" HanBin gợi ý vào một ngày nọ.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. "Biểu diễn? Cậu đùa à?"

HanBin lắc đầu, cười tinh nghịch. "Tôi nói nghiêm túc. Cậu viết nhạc quá giỏi, nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nếu cậu tự mình trình bày những gì cậu đã tạo ra."

Tôi khựng lại.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đứng trên sân khấu.

Tôi quen với việc đứng trong bóng tối, để người khác tỏa sáng bằng âm nhạc của mình.

Nhưng HanBin lại nghĩ khác.

"Cậu có âm nhạc trong người, EunChan. Đừng chỉ giấu nó trong phòng thu nữa."

Chỉ một tháng sau, HanBin và tôi tổ chức buổi diễn đầu tiên tại một quán cà phê nhỏ.

Không ánh đèn sân khấu lộng lẫy, không fan hâm mộ cuồng nhiệt gào thét.

Chỉ có một nhóm nhỏ những người thật sự yêu âm nhạc.

Và lần đầu tiên, tôi bước lên sân khấu cùng cậu ta.

Khi tôi cầm lấy micro, tim tôi đập thình thịch.

Tôi không quen với việc có quá nhiều ánh mắt hướng về phía mình.

Nhưng rồi… HanBin nắm lấy tay tôi.

Cậu ta cười, thì thầm đủ để tôi nghe thấy:

"Chỉ cần nhìn tôi thôi."

Tôi hít sâu, gật đầu.

Tiếng đàn vang lên, giai điệu tràn ngập căn phòng.

Và tôi hát.

Buổi diễn nhỏ ấy chỉ kéo dài một tiếng, nhưng với tôi, đó là một khoảnh khắc không thể nào quên.

Khi bài hát cuối cùng kết thúc, tôi nhìn sang HanBin.

Cậu ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đầy tự hào.

Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh của âm nhạc không chỉ với tư cách một nhạc sĩ—mà còn là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm điều đó.

Nhưng HanBin tin tưởng tôi.

Và vì cậu ta, tôi đã làm được.

Buổi tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai chúng tôi, HanBin chợt nói:
"EunChan, cậu có thấy không? Đây chính là thế giới mà chúng ta đang tạo ra. Một thế giới không ai có thể kiểm soát. Chỉ có âm nhạc và những con người thực sự trân trọng nó."

Tôi im lặng nhìn cậu ta.

Chúng tôi từng đối mặt với quá nhiều sóng gió, đánh đổi quá nhiều thứ để có được khoảnh khắc này.

Nhưng tôi biết—chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây.

Đây chỉ là điểm khởi đầu.

Chúng tôi sẽ còn đi xa hơn nữa.

Và dù tương lai có ra sao, tôi biết một điều chắc chắn—

Chúng tôi sẽ không đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com