Chương 7: Những cảm xúc lạ lùng
Tôi không biết từ khi nào mà sự hiện diện của HanBin trong phòng nhạc đã trở thành một điều hiển nhiên.
Cậu ta không còn hỏi tôi có phiền không khi cậu ta đến nữa. Cậu ta cứ thế xuất hiện, đôi khi mang theo một ly trà sữa, đôi khi chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi mà không nói gì.
Và lạ lùng thay, tôi cũng không cảm thấy phiền nữa.
Hôm nay, HanBin đến muộn hơn bình thường. Khi cậu ta bước vào, tôi đã gần hoàn thành một bản nhạc mới. Cậu ta không nói gì, chỉ đặt chiếc túi giấy lên bàn rồi ngồi xuống.
Tôi liếc nhìn túi giấy. “Gì đây?”
“Bánh mì.” HanBin chống cằm, nở một nụ cười nhạt. “Tôi đoán chắc cậu lại quên ăn trưa.”
Tôi ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng với tay lấy một chiếc bánh. Tôi không phủ nhận, vì cậu ta nói đúng.
“Dạo này cậu bận à?” HanBin hỏi khi tôi đang ăn.
Tôi gật đầu. “Có một cuộc thi sáng tác vào tháng sau. Tôi đang chuẩn bị.”
HanBin nghiêng đầu. “Tôi có thể nghe thử bài cậu đang viết không?”
Tôi do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng đặt tay lên phím đàn.
Giai điệu vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mang theo chút gì đó mơ hồ, không rõ ràng.
Khi bản nhạc kết thúc, tôi ngẩng đầu lên, chờ đợi phản ứng của HanBin.
Cậu ta không nói ngay. Chỉ sau vài giây im lặng, cậu ta mới khẽ mỉm cười.
“Cậu đang nghĩ về ai khi viết bài này?”
Tôi sững người.
HanBin không hỏi “bài hát nói về điều gì”, mà là “cậu đang nghĩ về ai”.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi không chắc cảm xúc nào đã len lỏi vào từng nốt nhạc ấy. Tôi không chắc tại sao khi viết bài hát này, tôi lại nhớ đến những khoảnh khắc HanBin ngồi cạnh mình, nhớ đến nụ cười trêu chọc của cậu ta, nhớ đến cả cái cách cậu ta lắng nghe tôi chơi đàn với một sự tập trung tuyệt đối.
HanBin nhìn tôi chằm chằm, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Tôi quay mặt đi. “Không có ai cả.”
HanBin nhướn mày, nhưng không ép tôi phải nói thêm.
Cậu ta chỉ khẽ cười, rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng:
“Dù cậu có nhận ra hay không… âm nhạc của cậu luôn phản ánh trái tim cậu đấy, EunChan.”
Tôi siết chặt bàn tay.
Tôi không biết HanBin có ý gì. Nhưng tim tôi, vì một lý do nào đó, lại đập nhanh hơn một chút.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com