Giai điệu trong đêm
Bóng tối phủ xuống thành phố như một tấm màn nhung đen tuyền, nuốt chửng mọi ngõ ngách. Đâu đó, những ánh đèn neon nhấp nháy, phản chiếu trên mặt đường ướt sương đêm, hắt lên những vệt sáng nhập nhoạng tựa như những cánh tay đang quờ quạng trong màn đêm vô tận.
Ở một góc khuất, sáu bóng đen len lỏi qua những con hẻm tối tăm, di chuyển không một tiếng động, như thể bọn họ là một phần của màn đêm.
Bảo tàng tư nhân - 2:13 AM
Căn phòng trưng bày chìm trong thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo từ hệ thống bảo mật. Các tia laser đan xen như một chiếc lưới ánh sáng vô hình, sẵn sàng kích hoạt báo động chỉ với một cái chạm nhẹ.
Song Ngư cúi sát mặt đất, đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điều khiển, từng chuỗi mã số nhảy múa phản chiếu trong đôi mắc sắc lạnh của cô.
- "Hệ thống bảo mật này không tệ."
- "Tốc độ lên nào, cưng." Bạch Dương thì thầm từ phía sau, đôi mắt ánh lên sự hứng thú. "Chúng ta không có cả đêm đâu."
- "Bốn giây nữa."
Một tiếng tách nhỏ vang lên. Rồi thêm một tiếng nữa.
- "Ba, hai, một... Xong."
- "Mời vào."
Cả nhóm trượt qua ngưỡng cửa như những bóng ma. Hơi lạnh từ hệ thống điều hòa trung tâm phả ra, mang theo mùi hương của kim loại và giấy tờ cũ. Hàng trăm món cổ vật xếp ngay ngắn trong những hộp kính dày, phản chiếu hình bóng của họ khi lướt qua.
Nhưng họ không quan tâm đến chúng.
Thứ họ muốn... nằm ngay ở trung tâm căn phòng.
Bảo Bình bước tới, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ trên tấm biển nhỏ gắn phía dưới:
"Arcangelo's Lament - Khúc Bi Ai Của Thiên Sứ"
Cự Giải chậm rãi đặt tay lên lớp gỗ. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô-lạnh lẽo, nhưng không hẳn đáng sợ. Nó giống như... một lời thì thầm ai oán.
- "Thứ này... có gì đó lạ lắm." Cự Giải khẽ cau mày, nhưng cô không thể diễn tả chính xác cảm giác này.
Thiên Bình vẫn đứng im, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng chuyển động.
- "Không có thời gian đâu. Lấy nó đi."
Không chần chừ, cô mở chiếc hộp.
Cây đàn violin lộ ra trong ánh sáng yếu ớt. Màu gỗ sẫm lại theo thời gian, từng đường vân gỗ uốn lượn như những vệt khói lẩn khuất trong đêm. Đặc biệt nhất là dây đàn-chúng phản chiếu ánh sáng theo một cách kỳ lạ, như thể được làm từ thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Không một ai nói gì. Nhưng ai cũng cảm nhận được.
Một luồng khí lạnh lướt qua gáy họ, như thể có ai đó vừa thì thầm điều gì đó vào tai.
Bảo Bình cẩn thận đặt nó vào túi chuyên dụng, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có bóng tối nuốt chửng bước chân họ khi cả nhóm biến mất vào màn đêm.
Căn cứ bí mật - 3:47 AM
Căn cứ của họ nằm sâu dưới lòng đất, nơi không có tín hiệu điện thoại hay GPS có thể chạm tới. Một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Không gian tràn ngập mùi gỗ cũ, trầm hương, và chút gì đó phảng phất hương rượu mạnh. Chiếc đèn vàng duy nhất trong phòng tỏa ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên những ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng màu đỏ.
- "Lại thêm một phi vụ hoàn hảo." Bảo Bình tựa vào ghế, chậm rãi xoay ly rượu trong tay.
Xử Nữ mở hộp đàn, mắt cô ánh lên một tia tò mò hiếm có.
- "Không ngờ nó vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm."
Cô nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, nhưng không có âm thanh nào vang lên. Chỉ là gỗ và dây thép, tưởng như chẳng có gì khác biệt. Nhưng sao cô có cảm giác nó... chỉ là đang ngủ yên?
Thiên Bình rót thêm một ly rượu, giọng trầm ổn:
- "Thôi, để mai nghiên cứu tiếp. Mình bắt đầu thấy rờn rợn rồi đấy."
Không ai phản đối.
Song Ngư vươn tay bật chiếc radio cũ, để giọng đọc trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Black Sun Over Aldervan"
Một câu chuyện mà họ đã nghe hàng trăm lần, một cuốn tiểu thuyết mà họ thuộc từng lời thoại.
Âm thanh trầm ấm hòa vào không gian. Dần dần, từng người chìm vào giấc ngủ, để câu chuyện dẫn dắt họ vào những giấc mơ xa xôi.
Khi màn đêm dần hòa trong không gian.
Chiếc violin trong hầm mật bống dưng cất lên giai điệu, một âm thanh du dương.
Không ai chạm vào nó...
Không ai chạm vào nó, nhưng nó vẫn tự mình chơi lên một khúc nhạc.
Nhẹ nhàng. Lạnh lẽo. Quỷ dị.
Ban đầu, chỉ là những nốt trầm đơn giản. Rồi dần dần, giai điệu trở nên phức tạp hơn, những quãng luyến láy mềm mại nhưng đầy ma mị.
Lời thoại từ chiếc radio vẫn vang lên, nhưng giờ đây, nó hòa cùng với âm thanh của chiếc violin, như thể đang trở thành một phần của nhau.
Âm thanh trong trẻo, vang vọng như đến từ một cõi xa xăm, xoáy sâu vào không gian tĩnh lặng. Ánh sáng dịu nhẹ dần tỏa ra từ chiếc đàn, lan rộng ra khắp căn phòng. Những vàng sáng màu bạc uốn lắt, như đang kể một câu chuyện bí ẩn từ bao đời.
Song Ngư khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi mày hơi nhíu lại như thể linh cảm được điều gì đó. Nhưng cô chưa kịp mở mắt.
Bởi khoảnh khắc giai điệu violin kết thúc, một vòng sáng chói lóa bỗng bùng lên.
Trong chớp mắt, tất cả đều biến mất.
Căn phòng rơi vào sự im lặng tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com