Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức tan vỡ

Đôi mắt Song Ngư mở ra giữa cơn choáng váng. Một lần nữa thứ ánh sáng chói lòa đâm vào tầm nhìn, buộc cô phải nheo mắt lại. Cô cảm thấy đầu mình đau nhức như bị ai đó đập mạnh, từng cơn tê dại lan ra. Một mùi thơm thoang thoảng len vào cánh mũi—mùi của hương thảo và gỗ đàn hương. 

Mí mắt nặng trĩu, khó khăn lắm cô mới có thể mở ra một khe hẹp. Điều đầu tiên cô thấy là một khung giường có rèm che bằng lụa trắng tinh, mềm mại đến mức không thật. Cô cựa quậy, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của chăn gấm dưới lưng mình. Khi cố gắng nhấc tay lên, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn, những ngón tay thon dài hoàn hảo như tác phẩm điêu khắc. 

Không phải là tay của cô!

Mọi thứ xung quanh xa lạ đến đáng sợ. Những bức màn sa tanh trắng muốt, những chiếc nến lung linh tỏa sáng trên giá đỡ mạ vàng. 

Đây là đâu?

Song Ngư cứng đờ người lại. 

Một cô hầu gái đang cúi người bên cạnh giường. Đôi mắt cô ta mở to kinh ngạc rồi ngay lập tức ngân ngấn nước.

-  "Công chúa! Người tỉnh lại rồi!" Giọng nói run rẩy vì xúc động.

Song Ngư giật mình. Cô ta vừa gọi ai? Công chúa?

Cảm giác bất an siết chặt lấy cô. Cô liền vùng dậy khỏi giường, đôi chân trần giẫm xuống tấm thảm dày mà chẳng quan tâm đến ánh mắt hoảng sợ của người hầu. Đôi chân cô loạng choạng, nhưng một cơn sợ hãi còn mạnh hơn sự chóng mặt đang chi phối tất cả.

Cô bước vội đến chiếc gương lớn đặt trong phòng, hai tay run rẩy níu lấy mép bàn.

Phản chiếu trong gương...

Là một cô gái với mái tóc vàng kim óng ả, dài đến thắt lưng. Đôi mắt xanh lam tựa như mặt hồ phản chiếu bầu trời trong. Gương mặt ấy...Là của ai?

Cô cố trấn tĩnh có thể đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cơn đau nhói từ đầu đã kéo cô trở lại thực tại.

Nhưng trước khi cô kịp trấn tĩnh, một luồng ký ức ồ ạt tràn vào đầu như một cơn sóng thần.

Mái vòm lộng lẫy của cung điện hoàng gia.
Tiếng đàn du dương trong yến tiệc xa hoa.
Một người phụ nữ tóc bạch kim với đôi mắt trầm tĩnh dịu dàng.

—Mẹ.

— Pisces

Ký ức vỡ vụn.

Tiếp đó là hình ảnh người đàn ông—vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng ẩn giấu một ánh mắt sắc lạnh. Hắn đứng trên bậc thềm cao nhất, khoác long bào hoàng đế, nhìn xuống cô bằng đôi mắt vô cảm.

-  "Ngươi hạ độc vương tử—con trai trẫm. Ngươi phản quốc."

Cô bị trói chặt. Đôi tay gầy guộc, gương mặt tái nhợt vì kinh hoàng. Cô hét lên, nhưng chẳng ai tin cô cả.

Rồi màn đêm đổ ập xuống. Một căn phòng lạnh lẽo, không ai đến thăm, không ai cho cô cơ hội lên tiếng.

Cuối cùng... một người phụ nữ lạ mặt đến bên giường, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

-  "Công chúa điện hạ, người đã sống quá lâu rồi."

Lưỡi dao sắc lạnh cắm vào da thịt.

Song Ngư giật mình, toàn thân run lên dữ dội. Cô bật lùi lại một bước, nhưng cơn choáng váng khiến đôi chân không thể trụ vững. Máu từ vết thương lần nữa rách ra, chảy dọc xuống nơi gò má cô.

- "Công chúa!"

Người hầu hoảng hốt lao đến đỡ lấy cô.

Hơi thở Song Ngư dồn dập. Tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không... không thể nào...

Không... đây không phải mơ. Cô đã xuyên vào thân xác công chúa Pisces Castellan.

Không chỉ cô...

Ở những nơi khác, những cô gái khác cũng vừa đồng loạt mở bừng mắt. Những ký ức xa lạ tràn vào tâm trí họ, đánh thức một sự thật kinh hoàng.

Đây chẳng phải là... xuyên không ư?

Cùng lúc đó, người hầu gái run rẩy nhìn cô, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi.

-  "Công chúa... xuyên không là gì?"

Song Ngư lặng người, chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào cô ta.

Đôi mắt xanh ánh lên một cảm xúc phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com