Những kẻ xa lạ
Căn phòng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng.
Song Ngư ngồi tựa vào đầu giường, một tay vô thức nắm chặt lớp chăn lụa, cảm nhận sự mềm mại xa lạ trượt qua đầu ngón tay. Cơn đau âm ỉ từ vết thương trên trán khiến cô không thể hoàn toàn tỉnh táo, những tiếng nói xung quanh đan xen với những mảnh ký ức hỗn loạn khiến cô ngột ngạt.
Bên cạnh giường, người phụ nữ nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cảm giác từ đôi tay ấy ấm áp và dịu dàng, nhưng đối với Song Ngư lúc này, đó lại là một sự gần gũi đầy gượng gạo. Người phụ nữ trước mặt cô—Kế hoàng hậu Anne Ironhart, mẹ ruột của nguyên chủ—đang nhìn cô với đôi mắt tràn đầy thương yêu.
Song Ngư không quen với ánh nhìn như thế.
Cách đó không xa, hoàng đế Castellan II đứng khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm quan sát cô. Dáng vẻ ông toát ra uy nghiêm không thể chối cãi, nhưng sự lo lắng hiện rõ nơi chân mày khẽ nhíu lại.
Song Ngư cụp mắt xuống, cố gắng không để bản thân lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
Bác sĩ hoàng gia đang cẩn thận kiểm tra vết thương trên trán cô. Những ngón tay lành nghề ấn nhẹ lên vùng da bị va chạm, khiến cô khẽ nhíu mày.
- "Ngoài chấn thương ở đầu, điện hạ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng cú va chạm khá mạnh, vết thương chưa lành hẳn sẽ rất dễ rách ra nên cẩn thận hơn, ngoài ra vùng đầu bị tổn thương có thể sẽ gây ra một chút choáng váng và đau đầu trong vài ngày tới. Điện hạ cần nghỉ ngơi và tránh suy nghĩ quá nhiều." Bác sĩ hoàng gia cẩn trọng bẩm báo.
Hoàng đế gật đầu, trầm giọng dặn dò:
- "Hãy đảm bảo con bé được chăm sóc cẩn thận. Những kẻ gây ra tai nạn lần này, ta sẽ điều tra đến cùng."
Giọng nói ấy mang theo uy quyền tuyệt đối, đủ để khiến những người có mặt trong phòng rùng mình.
Song Ngư lặng lẽ quan sát. Cô vẫn đang cố gắng tiếp nhận tất cả—việc mình đã xuyên không, việc bản thân đang sống trong thân xác của một công chúa hoàng gia, và hơn hết, tương lai đầy bi kịch đang chờ đợi cô phía trước.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng xua đi cảm giác lạnh lẽo đang bám chặt lấy mình.
- Bàn tay hoàng hậu Anne siết chặt lấy tay cô hơn, dịu dàng như muốn truyền hơi ấm. "Pisces, con cảm thấy thế nào rồi?"
Song Ngư chớp mắt, cố gắng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cô khẽ lắc đầu.
- "Hãy chuẩn bị trà thảo mộc và chút thức ăn nhẹ cho công chúa." Hoàng hậu thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
- "Vâng, thưa hoàng hậu." Người hầu vội vã rời đi.
Dường như yên tâm phần nào, hoàng đế và hoàng hậu cũng lần lượt đứng dậy, rời khỏi phòng sau vài lời dặn dò.
Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, cô vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Cảm giác xa lạ vẫn bao trùm lấy cô, khiến cô không thể ngay lập tức thích nghi.
Người hầu gái bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng. Cô ấy có vẻ trẻ hơn Song Ngư một chút, mái tóc nâu nhạt buộc gọn sau gáy, gương mặt tròn trịa với đôi mắt to tràn đầy lo lắng.
- "Công chúa... Người không nói gì từ nãy đến giờ, người làm em lo quá..."
Song Ngư khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn cô gái trước mặt. Một lát sau, cô mới cất giọng, nhẹ đến mức gần như thì thầm:
- "Em là...?"
Cô hầu gái tròn mắt nhìn cô, có vẻ không tin vào tai mình. Nhưng rồi, cô ấy vội vàng cúi đầu, giọng hơi run:
- "Dạ? Em là Lilia, thưa công chúa."
Song Ngư lặng lẽ ghi nhớ cái tên ấy trong đầu.
Lilia cắn môi, có chút bất an nói lớn "Công chúa à, người đừng làm em sợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com