Chương 1: Giao mùa định mệnh
Hyeonjoon bước vào phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh, không gian ấm cúng được lấp đầy bởi ánh nắng chiều vàng ruộm, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và đầy cảm hứng. Hôm nay là buổi giao lưu giữa câu lạc bộ của anh và câu lạc bộ âm nhạc, một sự kiện thường niên mà anh luôn mong chờ. Hyeonjoon, với chiếc máy ảnh quen thuộc trên tay, lặng lẽ quan sát những gương mặt mới, tìm kiếm những khoảnh khắc đáng giá để ghi lại. Anh luôn có một niềm tin rằng mỗi con người, mỗi khoảnh khắc đều ẩn chứa một câu chuyện riêng, và anh muốn ghi lại những câu chuyện đó qua những bức ảnh của mình.
Tiếng nhạc du dương từ phòng bên cạnh vọng lại, một bản ballad nhẹ nhàng như lời thì thầm của gió. Anh khẽ mỉm cười, nhớ lại những lần mình lén lút nghe nhạc trong phòng riêng, một niềm đam mê âm thầm mà anh chưa bao giờ dám thể hiện. Anh cảm thấy âm nhạc cũng giống như nhiếp ảnh, đều là những hình thức nghệ thuật giúp con người thể hiện cảm xúc và kết nối với nhau.
Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai trẻ bước vào, mang theo một luồng gió mới. Cậu có mái tóc đen mềm mại như nhung, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời, và nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Cậu tự giới thiệu mình là Wooje, sinh viên năm nhất, thành viên mới của câu lạc bộ âm nhạc. Wooje mang đến một bầu không khí tươi mới và tràn đầy năng lượng, khiến cả căn phòng trở nên rộn ràng hơn.
Wooje đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi dừng lại ở Hyeonjoon. Cậu tiến đến gần, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân: "Anh là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh phải không ạ?"
Hyeonjoon gật đầu, "Ừ, anh là Hyeonjoon."
"Em là Wooje," cậu cười tươi, "Em rất thích nhiếp ảnh, em có thể xem ảnh của anh được không?"
Hyeonjoon ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy một niềm vui khó tả. Anh mở album ảnh trên máy tính cho Wooje xem. Wooje chăm chú lướt qua từng bức ảnh, thỉnh thoảng lại trầm trồ khen ngợi, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. "Ảnh của anh đẹp quá," Wooje nói, "Em thích nhất bức ảnh này." Cậu chỉ vào một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn trên sông Hàn, nơi ánh nắng vàng óng ả phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
"Cảm ơn em," Hyeonjoon mỉm cười, "Anh chụp bức ảnh này vào một buổi chiều mùa thu, khi lá cây bắt đầu chuyển màu."
Họ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ về những đam mê và sở thích chung. Hyeonjoon nhận ra rằng Wooje không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, mà còn có một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế. Cậu cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống qua từng nốt nhạc, từng khung hình. Wooje kể về những buổi tối cậu ngồi bên bờ sông, ôm cây guitar và thả hồn theo những giai điệu. Hyeonjoon kể về những chuyến đi lang thang của mình, tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp để ghi lại. Họ nói chuyện say sưa đến nỗi quên cả thời gian.
Buổi giao lưu kết thúc, Hyeonjoon và Wooje cùng nhau bước ra khỏi phòng. Ánh trăng non treo lơ lửng trên bầu trời đêm, chiếu sáng con đường về nhà. Họ bước đi bên nhau, trò chuyện về những ước mơ và hoài bão. Wooje kể về ước mơ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, còn Hyeonjoon chia sẻ về mong muốn được tổ chức một triển lãm ảnh cá nhân.
"Anh có muốn đến buổi biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc vào tuần tới không?" Wooje hỏi, giọng nói có chút ngập ngừng.
"Tất nhiên rồi," Hyeonjoon trả lời, "Anh rất muốn nghe em chơi piano."
Wooje cười rạng rỡ, "Vậy em sẽ chơi một bài hát dành riêng cho anh."
Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lẫm và ngọt ngào. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy có một sợi dây vô hình kết nối hai người lại với nhau. Khi đến ngã tư, họ tạm biệt nhau. Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng Wooje, lòng đầy mong chờ đến buổi biểu diễn vào tuần tới. Anh cảm thấy như mình vừa bước vào một khu vườn bí mật, nơi những bông hoa cảm xúc đang hé nở. Anh tự hỏi, liệu cuộc gặp gỡ này có phải là định mệnh, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Anh cảm thấy cuộc sống của mình từ nay sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com