Chương 11: Khoảng trời riêng của hai ta
Trời đã chớm đông, nhưng không khí vẫn còn vương chút se lạnh dịu dàng của cuối thu. Những tán cây bên đường đã chuyển màu vàng cam rực rỡ, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá lìa cành, xoay nhẹ trong gió rồi chạm đất. Cảnh vật nhuộm một màu bình yên đến lạ, tựa như những mảng màu trong một bức tranh cổ điển.
Wooje kéo chặt khăn quàng cổ, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo khoác khi đứng trước cổng trường. Hôm nay cậu có buổi tập nhạc với Hyeonjoon, nhưng chẳng hiểu sao, trái tim lại có chút hồi hộp không rõ lý do. Cảm giác này giống như đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng, một khoảnh khắc mà cậu không muốn bỏ lỡ.
"Em đứng đó làm gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Wooje giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Hyeonjoon. Anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, khoác ngoài là chiếc áo dạ dài màu đen, trông vừa đơn giản vừa ấm áp. Gương mặt anh không có gì khác biệt so với ngày thường, nhưng đôi mắt lại mang theo một tia dịu dàng mà cậu chưa từng thấy rõ đến thế.
"Em đợi anh à?" Hyeonjoon cười khẽ, tiến lại gần hơn.
"Không... chỉ là tiện đứng đây thôi." Wooje lúng túng, cúi đầu để giấu đi gò má đang dần ửng hồng.
Hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Wooje và kéo đi. Họ bước đi song song trên con đường lát gạch dẫn đến phòng nhạc, những chiếc lá khô vang lên những tiếng lạo xạo nhỏ dưới chân.
"Em đã nghĩ xong phần điệp khúc cho bài hát chưa?" Hyeonjoon hỏi khi cả hai đã ngồi xuống bên cây đàn piano.
Wooje gật nhẹ, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó là những dòng lời bài hát được viết nắn nót. "Em nghĩ điệp khúc nên có chút gì đó nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sâu lắng để chạm vào lòng người nghe."
Hyeonjoon nhận lấy tờ giấy, chăm chú đọc từng chữ một. "Lời bài hát này rất đẹp." Anh khẽ nói, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên giá nhạc.
Wooje nhìn anh, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Hyeonjoon không nói thêm gì, chỉ khẽ đặt tay lên phím đàn. Giai điệu quen thuộc vang lên, từng nốt nhạc rơi xuống không gian như những giọt nước tinh khiết. Wooje khẽ nhắm mắt, để mình chìm đắm vào dòng chảy của âm thanh, rồi theo phản xạ mà cất giọng hát.
Giọng hát của Wooje trong veo, mang theo một chút luyến tiếc, một chút dịu dàng, như thể cậu đang kể lại một câu chuyện cũ mà chỉ có hai người mới hiểu. Hyeonjoon vẫn lặng lẽ chơi đàn, thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng trên gương mặt Wooje, nơi cảm xúc hiện rõ từng chút một qua từng câu hát.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm cả căn phòng. Wooje khẽ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Hyeonjoon vẫn chưa rời khỏi mình.
"Em hát rất hay." Anh nói, giọng trầm ấm đến mức khiến trái tim Wooje lỡ một nhịp.
Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức xoắn lấy vạt áo. "Cảm ơn anh."
Hyeonjoon vẫn nhìn cậu, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, anh khẽ thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng: "Wooje, em có bao giờ nghĩ rằng... một bài hát có thể thay đổi cuộc đời của ai đó không?"
Câu hỏi ấy khiến Wooje sững lại. Cậu chưa từng nghĩ theo cách đó. Đối với cậu, âm nhạc là nơi để cậu bày tỏ cảm xúc, để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng thay đổi cuộc đời ư? Cậu chưa từng dám mơ xa như thế.
"Em không biết." Wooje thành thật. "Nhưng nếu bài hát ấy có thể chạm vào trái tim ai đó, thì có lẽ... nó cũng đã làm được điều gì đó ý nghĩa rồi."
Hyeonjoon khẽ cười, ánh mắt anh dịu dàng như ánh nắng buổi chiều. "Anh nghĩ bài hát của chúng ta có thể làm được điều đó. Không chỉ cho người khác, mà còn cho chính chúng ta."
Wooje nhìn anh, tim khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra rằng những bài hát họ cùng nhau tạo nên không chỉ đơn thuần là âm nhạc. Đó là những mảnh ghép của cảm xúc, là những câu chuyện chưa từng nói thành lời, là một phần của thế giới mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Hyeonjoon vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi một sợi tóc vương trên trán Wooje. "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần hát bằng cả trái tim, thế là đủ rồi."
Wooje mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu gật đầu nhẹ, như một lời hứa lặng lẽ giữa hai người.
Bên ngoài, trời đã tối dần. Những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, phản chiếu trên cửa kính phòng nhạc, tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ còn lại hai người họ và những giai điệu chưa bao giờ ngừng ngân vang trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com