Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những mảnh ghép dịu dàng




Chiều hôm ấy, khi mặt trời dần buông mình xuống chân trời, nhuộm bầu trời thành một dải màu cam hồng rực rỡ, Wooje ngồi bên cửa sổ của câu lạc bộ âm nhạc, tay khẽ lật giở những trang giấy nhạc còn dang dở. Cậu vẫn đang suy nghĩ về giai điệu mà mình muốn hoàn thiện, nhưng có một điều gì đó cứ làm cậu xao nhãng.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, và Hyeonjoon bước vào. Anh không vội đến bên Wooje mà dừng lại một chút, đưa máy ảnh lên chụp lấy khung cảnh trước mặt. Ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính, phản chiếu lên mái tóc mềm mại của Wooje, khiến cậu trông như một bức tranh được vẽ bằng gam màu dịu dàng nhất.

"Anh chụp gì đó?" Wooje tò mò quay sang, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh chiều tà.

"Chụp em." Hyeonjoon nói đơn giản, không hề né tránh.

Wooje hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu mỉm cười, đôi má ửng hồng như phản chiếu ánh mặt trời ngoài kia. "Em có gì đẹp đâu mà chụp."

"Em không biết à?" Hyeonjoon hạ máy ảnh xuống, bước đến gần hơn. "Khoảnh khắc em chăm chú nhìn vào bản nhạc của mình, hoặc lúc em khẽ ngân nga một giai điệu nào đó... với anh, tất cả đều đẹp."

Wooje cúi đầu, cảm giác tim mình như có một bản nhạc đang ngân lên những thanh âm rộn ràng. Cậu lặng lẽ vươn tay, chạm nhẹ vào chiếc máy ảnh trong tay Hyeonjoon. "Anh cho em xem được không?"

Hyeonjoon không nói gì, chỉ im lặng đưa máy cho Wooje. Cậu nhẹ nhàng lướt qua từng bức ảnh, có ảnh trời xanh, có ảnh lá rơi, có những khoảnh khắc vô tình của thành phố... và rồi, cậu nhìn thấy chính mình.

Những bức ảnh của Wooje không phải những bức ảnh chụp khi cậu đã tạo dáng hay sẵn sàng, mà là những khoảnh khắc rất tự nhiên. Một Wooje nghiêng đầu bên phím đàn, một Wooje lặng lẽ ngắm trời chiều, một Wooje vô thức mỉm cười khi đọc một đoạn nhạc mình thích. Nhìn những bức ảnh ấy, cậu cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng mà Hyeonjoon dành cho mình qua từng khung hình.

"Anh chụp nhiều ảnh em như vậy từ bao giờ?" Wooje hỏi khẽ.

"Từ lúc anh nhận ra rằng mình muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc có em trong đó." Giọng Hyeonjoon trầm ấm, mang theo một sự chân thành khó diễn tả thành lời.

Wooje ngước lên, trong mắt cậu có một chút gì đó rung động. "Anh thật sự thích nhiếp ảnh đến vậy sao?"

"Anh thích lưu giữ những điều quan trọng." Hyeonjoon đáp. "Giống như em giữ từng giai điệu trong lòng mình vậy."

Wooje bật cười nhẹ, rồi lại tiếp tục xem những bức ảnh. "Vậy em có thể xin một bức ảnh không? Để làm kỷ niệm."

"Không được." Hyeonjoon lắc đầu, khiến Wooje ngạc nhiên.

"Tại sao?"

Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt cậu, khóe môi hơi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Vì em không cần một bức ảnh để nhớ. Anh sẽ luôn ở đây, ngay trước mặt em."

Wooje ngỡ ngàng. Trái tim cậu như bị một dòng điện nhẹ nhàng lướt qua, để lại dư vị ấm áp khó tả. Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn dần buông xuống, kéo theo những tia sáng cuối cùng còn vương lại trên bầu trời.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng nhịp tim khe khẽ hòa cùng giai điệu của những cảm xúc chưa từng nói thành lời. Hyeonjoon vẫn đứng đó, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi Wooje, như thể cậu chính là cảnh đẹp duy nhất mà anh muốn lưu giữ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com