Chương 4: Lặng lẽ gần nhau
Buổi sáng Seoul đón ngày mới bằng ánh nắng nhẹ xuyên qua màn sương mỏng. Bầu trời trong vắt, gió đầu thu mang theo hơi lạnh thoảng qua từng góc phố. Wooje thức dậy sớm hơn thường lệ, một phần vì những giai điệu đêm qua vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí cậu, một phần vì tin nhắn của Hyeonjoon vẫn còn lưu lại trong lòng cậu một cảm giác khó gọi tên.
Cậu mở điện thoại, nhìn vào màn hình một lúc lâu. Tin nhắn cuối cùng của Hyeonjoon vẫn ở đó. Câu nói đơn giản ấy khiến cậu bối rối cả buổi tối, rồi lại mang đến một chút gì đó ấm áp len lỏi vào tim.
"Anh đang khen thật lòng."
Wooje khẽ cười, đặt điện thoại xuống bàn. Cậu biết mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ muốn giữ tin nhắn ấy thêm một chút nữa.
Buổi chiều, trời nắng nhẹ, từng tia sáng đọng lại trên mặt đường lát đá, tạo nên những đốm sáng lung linh. Wooje dừng chân trước một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh. Quán này không đông khách, không ồn ào, chỉ có những giai điệu jazz du dương len lỏi giữa không gian.
Vừa đẩy cửa bước vào, Wooje lập tức nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Hyeonjoon đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, một tay cầm quyển sách, tay còn lại khẽ khuấy ly cà phê trước mặt. Ánh nắng hắt qua tấm rèm tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên mái tóc anh, khiến người đàn ông ấy trông càng trầm lặng hơn.
Cậu ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn bước đến.
"Anh cũng thích quán này à?"
Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm khẽ ánh lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thay bằng một nụ cười nhẹ.
"Ừ. Không gian ở đây yên tĩnh, cà phê cũng khá ngon."
Wooje kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Thật trùng hợp. Em cũng thường ghé quán này mỗi khi cần tìm cảm hứng viết lách."
Hyeonjoon đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt dịu dàng hơn một chút. "Vậy thì có vẻ như chúng ta có chung một sở thích nữa rồi."
Wooje chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh. "Anh nói 'nữa' là sao? Trước đây em với anh đã có sở thích nào giống nhau sao?"
Hyeonjoon nhìn cậu một lát, khóe môi khẽ nhếch lên. "Piano."
Wooje thoáng ngẩn ra.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm rèm khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ lại buổi chiều hôm trước, nhớ đến ánh mắt chăm chú của Hyeonjoon khi lắng nghe tiếng đàn của mình, nhớ đến những nốt nhạc trôi theo ánh hoàng hôn dịu dàng.
Không hiểu sao, tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút.
Cậu ho nhẹ, cầm lấy menu trước mặt để che đi biểu cảm có phần lúng túng của mình. "Hôm nay em thử trà đào vậy."
Hyeonjoon mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ gọi giúp cậu một ly trà đào rồi lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quán cà phê nhỏ ấy dường như đã trở thành một thế giới riêng của hai người họ.
Wooje không biết từ bao giờ mình lại quen với việc có Hyeonjoon ngồi đối diện. Có những ngày cậu viết lách, có những ngày cậu mang theo sổ tay, vẽ vài nét nguệch ngoạc cho một nhân vật mới. Có những ngày chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi đó, thưởng thức cà phê và để mặc thời gian trôi chầm chậm.
Không cần lời nói, không cần gượng gạo.
Hyeonjoon cũng không hỏi nhiều. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Wooje, thỉnh thoảng nhắc cậu uống nước khi cậu quá mải mê viết lách. Có khi, anh còn đẩy ly cà phê của mình về phía Wooje, ra hiệu cho cậu nếm thử.
"Mùi bạc hà." Wooje mím môi, mắt khẽ cong lên. "Giống hệt anh."
Hyeonjoon dừng lại một chút, ánh mắt có gì đó khẽ xao động. Nhưng rất nhanh, anh chỉ cười nhẹ, không đáp lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên dần trở thành thói quen.
Nhưng... thói quen này liệu có thể kéo dài bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com