Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giai điệu của hoàng hôn




Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một gam màu cam dịu dàng. Từng tia nắng cuối ngày vương trên khung cửa sổ, rọi xuống những phím đàn piano vẫn còn ấm hơi người. Wooje lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt, đôi mắt cậu phản chiếu sắc trời ửng hồng, còn trong lòng lại như có một giai điệu mơ hồ đang ngân lên.

Sau buổi chiều cùng nhau hoàn thiện giai điệu dang dở, Wooje và Hyeonjoon vẫn ngồi lại bên cây đàn, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ và tiếng thở đều đặn của cả hai hòa vào không gian tĩnh mịch. Dường như chẳng ai muốn phá vỡ sự bình yên hiếm có này.

"Em có thích hoàng hôn không?" Hyeonjoon đột nhiên cất giọng, trầm thấp và dịu dàng, như một bản nhạc nền hoàn hảo cho khoảnh khắc này.

Wooje nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhẹ giọng đáp: "Em thích. Nhưng em lại thích bình minh hơn. Vì bình minh là khởi đầu của một ngày mới."

Hyeonjoon khẽ cười, ánh mắt anh dõi theo ánh sáng vàng cam ngoài khung cửa. "Vậy còn hoàng hôn thì sao? Nó kết thúc một ngày, nhưng lại mở ra một đêm đầy sao."

Wooje chớp mắt, suy nghĩ về lời anh vừa nói. Đúng vậy, hoàng hôn có thể là sự kết thúc, nhưng đồng thời cũng là sự khởi đầu của một điều gì đó khác. Cũng giống như cuộc gặp gỡ của họ, cứ ngỡ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại dần trở thành một điều quan trọng trong cuộc sống của cả hai.

"Anh thích hoàng hôn vì nó yên tĩnh," Hyeonjoon tiếp tục, giọng anh mang theo một chút suy tư. "Nó không vội vã như bình minh, cũng không quá rực rỡ như ban trưa. Nó cứ thế mà trôi qua, dịu dàng và lặng lẽ."

Wooje nhìn sang người bên cạnh. Gương mặt Hyeonjoon dưới ánh hoàng hôn trông thật bình yên, đôi mắt thâm trầm phản chiếu ánh chiều tà, tựa như một bí ẩn mà cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.

"Vậy anh có muốn đi ngắm hoàng hôn cùng em không?" Wooje bất giác hỏi, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo một sự chờ đợi không thể che giấu.

Hyeonjoon quay sang nhìn cậu, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. "Ngay bây giờ sao?"

Wooje gật đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự mong chờ. "Ngay bây giờ."

Không do dự, Hyeonjoon đứng dậy, vươn tay về phía Wooje. Cậu ngạc nhiên nhìn anh trong thoáng chốc, rồi cũng mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Cả hai rời khỏi phòng nhạc, bước ra khuôn viên trường khi ánh nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dìu dịu của cây cỏ. Wooje bước chậm rãi bên cạnh Hyeonjoon, cảm giác tim mình đang đập chậm lại theo từng nhịp chân. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ dường như đều trở nên thật yên bình.

Cuối cùng, họ dừng lại trên một bãi cỏ nhỏ gần bờ hồ. Mặt nước phản chiếu sắc trời đỏ rực, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa tĩnh lặng. Wooje ngồi xuống, đôi tay ôm lấy đầu gối, mắt không rời khỏi đường chân trời xa tít.

"Đẹp thật." Cậu thì thầm, như sợ phá vỡ sự yên bình của khoảnh khắc này.

Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh ngồi xuống bên cạnh Wooje, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Ừ, đẹp thật."

Nhưng không phải là hoàng hôn, mà là người đang ngồi cạnh anh.

Cả hai cùng im lặng, để mặc gió thổi qua, để lòng mình lắng lại cùng ánh chiều tà. Có những khoảnh khắc không cần bất kỳ ngôn từ nào, chỉ cần ở cạnh nhau, cũng đủ để lòng người trở nên ấm áp.

"Em nghĩ... em có thể viết một bài hát về hoàng hôn." Wooje khẽ nói, đôi mắt cậu sáng lên một cách lấp lánh. "Một bài hát không quá buồn, cũng không quá vui. Chỉ đơn thuần là sự lặng lẽ của một buổi chiều như thế này."

Hyeonjoon khẽ cười, giọng anh thấp nhưng đầy ấm áp. "Vậy anh sẽ chờ để nghe nó."

Wooje nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Một lời hứa không cần nói ra, nhưng đã được khắc ghi vào từng nhịp đập trong lòng họ.

Hoàng hôn tiếp tục trôi qua, mang theo ánh sáng dịu dàng cuối cùng của ngày. Nhưng trong lòng họ, một giai điệu mới đã bắt đầu ngân lên, dịu dàng, lặng lẽ, và đẹp đẽ như chính khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com