Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGÀY KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG

Năm lớp 8 có lẽ là năm học nhiều kỉ niệm nhất đối với học sinh cấp 2. Đó không còn là những bỡ ngỡ nhút nhát của năm lớp 6 lớp 7, cũng chưa phải là những ngày tháng vùi đầu vào sách vở, những áp lực chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp của lớp 9. Có thể nói lớp 8 là khoảng lặng tận hưởng của hành trình cấp 2 đủ thân quen để gắn bó lại thoải mái vô lo vô nghĩ

Thế nhưng, năm lớp 8 của tôi ngắn đi một nửa bởi "kì nghỉ Tết vô tận" của đại dịch Covid 19. Thời gian đầu vì chưa có chính sách học trực tuyến hay biện pháp thay thế nào rõ ràng nên việc học hoàn toàn bị gián đoạn. Lũ học sinh chúng tôi thì lại chẵng thể nào ngồi yên – tôi thì thử sức với đan móc len handmade, nhỏ bạn thân thì mày mò làm bánh từ những chiếc bánh đơn giản như bánh quy đến những món bánh phức tạp như bánh mouse. Còn mấy anh thì "chơi lớn" lập ra cả band nhạc online rồi đăng video lên Youtube.

Video đó đã nhanh chóng lan truyền. Với một đứa được xem là " người quan hệ rộng" như tôi thì chẳng mấy chốc đã được chia sẻ link. Thôi thì vô coi ủng hộ mấy ảnh cũng được, và thật bất ngờ thì ra anh Hoàng biết chơi guitar. Vốn học chơi piano từ nhỏ, những người biết chơi nhạc cụ khiến tôi cảm thấy có một sự cuốn hút đặc biệt giống như có cùng tần số hay có một sự đồng điệu kỳ lạ mà chỉ âm nhạc mới có thể tạo ra. Tôi vội lấy điện thoại, ngón tay vẫn còn vướng sợi len đang móc dang dở, cuộn len tròn nhỏ lăn nhẹ trên đầu gối khi tôi cúi xuống gõ tin nhắn gửi cho anh.

- Chà chà nhóm nhạc mới lập của anh nổi quá ha. Lại còn xin in4 anh chơi guitar đồ ha

Tin nhắn vừa gửi rất nhanh hai chữ Đã xem xuất hiện. Tôi nhướn mày tự hỏi không biết anh lúc nào cũng cầm điện thoại sẵn hay chỉ tình cờ mở đúng lúc tôi nhắn. Ngay sau đó điện thoại trên tay lại rung lên

- Haha. Em xem được rồi hả. Thấy anh ngầu không???

Ngón tay vờn vờn sợi len trong đầu lặp đi lặp lại đoạn guitar anh đàn trong video. Tôi gõ tin nhắn, làm ra vẻ hờ hững

- Thì.. cũng được

Như đoán được trước câu trả lời của tôi anh trả lời tiếp

- Thế hôm nào anh hát cho em nghe nhá.

Tôi vươn vai, gõ lại nhanh:

- J đây cha

Anh không buông tha, câu trả lời nhảy ra liền, kèm theo icon cười quen thuộc khiến tôi cũng bất giác cong môi:

- Đặc quyền của....vợ cả =)))

Tôi khẽ lắc đầu, bật cười. Vẫn cái kiểu đùa dai tôi nghe không biết bao nhiêu lần ấy, vậy mà lần nào cũng y như lần đầu

- Haizz lại tới nữa rồi đó

Cứ tưởng cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Cúi đầu tiếp tục chăm chú móc len thì một tiếng Ting vang lên

- Mà hình như anh nghe bảo ai đó biết chơi piano phải không? Thế mà giấu kìa chê anh nên không cho anh nghe hay sao

Tôi khựng lại. Thật ra chuyện tôi biết chơi piano cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tôi không hay kể, ai nói cho anh vậy không biết. Tôi bật cười gõ lại

- Em đàn cũng thường thôi. Nếu anh không chê thì khi nào có dịp, em thu cho anh nghe nha

- Thế anh chờ nhá!!!

Tôi bỏ điện thoại xuống, tiếp tục cúi đầu móc len, miệng vẫn lẩm bẩm giai điệu guitar anh từng đàn. Không hiểu sao, trong đầu thoáng qua ý nghĩ "ngày nào đó mình ngồi đàn cho anh nghe", làm tôi bật cười, nhẹ tênh như tiếng phím piano trong buổi chiều nghỉ học vô tận. Rồi lại chợt nghĩ: Chắc phải tranh thủ tập lại mấy bài cũ, kẻo đàn dở bị chê thì quê.

Nghĩ vậy nhưng rồi ngày cứ trôi, chuyện piano cũng bị cuốn theo những mẩu tin nhắn không đầu không đuôi rải rác suốt mùa dịch kéo dài. Hôm thì tôi gửi ảnh con gấu vừa móc xong, hôm thì anh khoe clip đàn guitar mới. Tin nhắn cứ vậy, lúc ngắn lúc dài chưa hôm nào gián đoạn. Chắc cũng vì vậy mà tôi quen dần với cái cảm giác mỗi tối đều có ai đó nhắn cho mình vài câu, dù chỉ toàn chuyện trời ơi đất hỡi.

Rồi đến gần đầu tháng Tư — Cá tháng Tư, tôi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định thử "chơi lớn" một lần. Bình thường anh toàn trêu tôi trước, nay phải lật kèo mới được.

Tôi mở khung chat, gõ rồi lại xoá, chần chừ một hồi rồi nghịch ngợm gửi tin nhắn:

- Anh ơi... Em tính nói chuyện này hơi ngại...

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn hiện lên "Đã xem". Tưởng tượng ra vẻ mặt ngơ ngác lẫn nghi ngờ bên kia thật thú vị.

- Sao á em

Tôi thở ra một hơi, nhịn cười, gõ tiếp:

- Hình như...em thích anh rồi

Nhấn gửi xong, tôi liền tắt màn hình, chôn mặt xuống gối, bụm miệng cười như trúng số. Một phút... hai phút... ba phút. Điện thoại rung liên tục

- Hả???

- Thiệt hong dị

- Nay em bị ai nhập hả???

Tôi lấp lửng đáp:

- Anh... đoán xem ~ ~

Nghĩ đến anh đang vò đầu bứt tai tôi liền hả dạ. Chắc lần này mới biết cảm giác bị chọc quê là gì. Một giây, rồi hai giây. Màn hình sáng trở lại.

- Òm...thật ra anh cũng thích em mà

Biết ngay là anh bắt được tần số của tôi rồi mà

- Đừng xạo, anh cá tháng Tư chứ gì...Anh bắt sóng cũng nhanh đó

Tin nhắn tiếp theo làm tôi khựng lại:

- Ủa nay Cá tháng tư hả anh không biết

Tôi ngả lưng ra mắt không rời màn hình, nửa tin nửa ngờ, tôi cắn môi gõ thêm, giọng chữ cũng bối rối:

- Thế là anh nói thật hả. Anh lừa em chứ gì. Thôi để mai hỏi lại coi anh nói sao nhá

Tin nhắn bên kia không để tôi đợi lâu.

- Em có hỏi 100 hay 1000 lần thì anh cũng nói vậy thôi.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, đầu thì lộn xộn. Tự dưng chỉ muốn tắt máy, mà tay vẫn giữ chặt điện thoại. Màn hình rung lần nữa, loạt icon mặt cười hiện lên như sợ tôi im mất.

- Hahaaa sao im vậy cô nương, tin thiệt rồi á hả 😆

- Làm gì có. Dễ gì mà em tin chứ

Tôi trả lời xong tay siết chặt gối, môi cong cong thành nụ cười, nhưng trong lòng lại rối loạn không thôi. Tin hay không tin có quan trọng không? Chỉ biết tối đó tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu mấy dòng tin đó, y như tiếng phím đàn cũ mà tôi vẫn hay tập đi tập lại. Cứ ngỡ chỉ là trò đùa Cá tháng Tư cho vui, vậy mà không  hiểu sao tim lại hẫng đi một nhịp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com