Chương 3: Giai Điệu Khúc Khúc
Giai điệu thanh xuân của Thẩm Y Y đang viết nên những nốt nhạc tươi đẹp nhất. Tiếng đồn về cô đã chìm xuống, nhường chỗ cho những lời ngưỡng mộ dành cho tài năng piano bẩm sinh. Cuộc sống học đường bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, và cô đang miệt mài chuẩn bị cho cuộc thi tài năng cuối học kỳ.
Tuy nhiên, nơi ánh sáng xuất hiện, bóng tối cũng theo sau. Diệp Vũ Vy và Cố Minh Nguyệt, vẫn cay cú vì những thất bại trước đó, đã quyết tâm tung chiêu cuối cùng. Chúng âm mưu phá hỏng buổi biểu diễn của Thẩm Y Y, khiến cô bẽ mặt trước toàn trường.
Vào đêm trước ngày thi, khi Thẩm Y Y đang tập luyện tại phòng nhạc, Lục Minh Châu và Vương Dục Tường đi vào, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Y Y, bọn mình nghe phong thanh rằng Vũ Vy và Minh Nguyệt sẽ giở trò gì đó," Vương Dục Tường lên tiếng, giọng nói trầm xuống.
"Phải đó. Cậu có thể tạm hoãn buổi thi, đừng để chúng hại cậu nữa," Lục Minh Châu tiếp lời, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Thẩm Y Y mỉm cười trấn an hai cô bạn thân. Cô điềm tĩnh chỉnh lại chiếc ghế đàn, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Không sao đâu. Cây ngay không sợ chết đứng. Hơn nữa, những trò của họ chỉ có thể làm hại những người không có sự chuẩn bị. Tớ đã sẵn sàng đối phó rồi."
Ánh mắt cô lấp lánh sự tự tin. Thẩm Y Y hiểu rằng, đối với những người muốn hãm hại mình, cách tốt nhất không phải là tránh né, mà là đón nhận và biến thử thách thành cơ hội để chứng minh bản thân.
Sáng hôm sau, khán phòng buổi thi tài năng đã chật kín chỗ. Phía sau cánh gà, Diệp Vũ Vy và Cố Minh Nguyệt lén lút lẻn vào, nhanh tay xịt một chút hóa chất đặc biệt lên các phím đàn, loại hóa chất này không làm hỏng đàn nhưng khiến tay người chơi bị tê cứng sau vài phút.
Đến lượt Thẩm Y Y lên sân khấu, cô bình thản cúi chào khán giả, ngồi xuống chiếc đàn piano quen thuộc. Cô nhắm mắt lại, đôi tay đặt nhẹ lên những phím đàn. Cố Minh Nguyệt nở nụ cười đắc thắng.
Nhưng ngay khi những nốt nhạc đầu tiên cất lên, biểu cảm của Y Y bỗng thay đổi. Cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn, ngón tay trở nên nặng nề và dần mất cảm giác. Thẩm Y Y bình tĩnh mở mắt, đôi mắt cô nhanh chóng lướt qua các phím đàn. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu ra mọi chuyện.
Tuy nhiên, cô không hề hoảng loạn. Thay vì tiếp tục bản nhạc đã chuẩn bị, Thẩm Y Y bất ngờ chuyển sang một giai điệu hoàn toàn khác, một bản nhạc blues jazz đầy ngẫu hứng. Cô dùng toàn bộ sự tinh tế và kỹ thuật của mình, biến sự tê cứng của ngón tay thành một phong cách chơi đặc biệt, tạo nên những nốt luyến láy đầy ma mị và khác lạ.
Phía dưới khán đài, Vương Dục Tường và Lục Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên. Tống Thời Minh cũng không giấu được sự thán phục. Phó Cảnh Thừa lặng lẽ quan sát, khoé miệng thoáng cong lên một nụ cười khó nhận ra.
"Y Y đang làm gì vậy? Cô ấy chuyển sang bản nhạc khác ư?" Tống Thời Minh thì thầm.
"Bản nhạc này chưa từng có trong giáo trình," Phó Cảnh Thừa trả lời, ánh mắt dán chặt vào Thẩm Y Y, "đây là bản nhạc của riêng cô ấy."
Cố Minh Nguyệt và Diệp Vũ Vy sững sờ. Gương mặt chúng trở nên trắng bệch, khi nhận ra trò đùa của mình không chỉ thất bại mà còn vô tình giúp Y Y tạo nên một màn trình diễn đỉnh cao. Hóa chất đã làm cho Y Y không thể chơi những nốt nhạc đã học thuộc, buộc cô phải dùng tài năng và sự thông minh của mình để tạo nên một kiệt tác ngẫu hứng.
Tiếng đàn kết thúc, cả khán phòng im lặng trong vài giây rồi vỡ òa trong tràng pháo tay kéo dài. Thẩm Y Y đứng lên, cúi chào. Cô không hề nhìn về phía Diệp Vũ Vy hay Cố Minh Nguyệt, nhưng mọi người đều biết ai đã thua cuộc.
Sau buổi thi, Thẩm Y Y, Vương Dục Tường và Lục Minh Châu đang đi về phía cổng trường. Tiếng nói cười giòn tan của họ khiến cả một góc sân trường trở nên sôi động.
"Không thể tin được! Cậu đã biến nguy hiểm thành cơ hội một cách hoàn hảo!" Lục Minh Châu reo lên đầy thán phục.
"Mình đã thấy mặt hai người đó, tái xanh như tàu lá chuối luôn!" Vương Dục Tường cười lớn.
Một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên: "Màn trình diễn đó thật sự rất xuất sắc."
Phó Cảnh Thừa tiến đến, ánh mắt anh lần đầu tiên lộ rõ sự ngưỡng mộ. Thẩm Y Y quay lại, mỉm cười.
"Cảm ơn cậu, Phó Cảnh Thừa. Nếu cậu không nói như vậy, mình sẽ nghĩ mình vừa trình diễn một bản nhạc kinh dị mất."
Đột nhiên, Tống Thời Minh xuất hiện, kéo theo một người đàn ông mặc áo blouse trắng, gương mặt thanh tú nhưng toát lên vẻ điềm đạm.
"Y Y, mình có một bất ngờ dành cho cậu," Tống Thời Minh hớn hở. "Đây là anh trai mình, tiến sĩ Tống Dật Minh."
Ánh mắt Thẩm Y Y bỗng sáng rực. Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cô luôn ngưỡng mộ. Tống Dật Minh, tiến sĩ trẻ tuổi với nhiều thành tựu nổi bật trong ngành y, là hình mẫu của sự thông minh và tài trí trong mắt cô. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Chào em, Thẩm Y Y. Anh đã nghe Thời Minh kể về em rất nhiều," Tống Dật Minh nói, "rất vui được gặp em."
Sự xuất hiện của Tống Dật Minh không chỉ là một bất ngờ, mà còn là một dấu hiệu cho thấy cuộc đời Thẩm Y Y đã rẽ sang một trang mới, rực rỡ và đầy hy vọng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com