Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 : nốt lặng giữa hai ta

Chương 8: nốt lặng giữa hai ta

Không khí trong phòng thu vẫn chưa dịu đi hẳn. Minh và Yarn tạm thời dừng chiến tranh lạnh, nhưng ai cũng giữ vẻ mặt căng thẳng như sẵn sàng "tái đấu" bất cứ lúc nào.

Hải Đăng chống cằm, lặng lẽ quan sát. Cậu biết Hùng Huỳnh không thích tranh cãi, nhưng hôm nay lại chủ động giữ vững lập trường với quản lý mình. Điều đó khiến cậu cảm thấy vừa bất ngờ, vừa... có chút vui.

Dù vậy, công việc vẫn phải tiếp tục.

"Thôi nào, tập trung vào nhạc đi. Ai muốn cãi nhau thì để sau." Hải Đăng vỗ tay, cố kéo lại tinh thần. Cậu hướng ánh mắt về phía Hùng, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Anh thật sự muốn thử ballad, vậy có cảm xúc nào đặc biệt muốn đưa vào không?"

Hùng im lặng trong vài giây. Rồi anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui vẻ.

"Chắc là... cảm giác tiếc nuối."

"Tiếc nuối à?" Hải Đăng nhắc lại lời Hùng vừa nói, giọng có chút trầm tư.

Hùng gật nhẹ. "Ừ. Kiểu như... có những thứ mình nghĩ rằng sẽ luôn ở đó, nhưng đến lúc nhận ra thì đã lỡ mất rồi."

Ngón tay Hải Đăng khựng lại trên phím đàn.

Cậu không hỏi thêm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác là lạ.

Họ đã từng rất thân. Không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, mà là những người có thể hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt, một cái chạm vai vô tình. Nhưng rồi, những khoảng cách vô hình dần hình thành. Những lần trêu chọc vơi đi, những cuộc gặp gỡ thưa dần, cho đến khi chỉ còn là những tin nhắn xã giao, hay thậm chí là im lặng.

Cậu chưa bao giờ hỏi tại sao.

Hôm nay, nghe Hùng nói về sự tiếc nuối, cậu bất giác muốn biết - trong lòng anh, cậu có phải là một phần của sự lỡ mất ấy không?

Nhưng Hải Đăng không hỏi.

Thay vào đó, cậu hít sâu một hơi, rồi đặt tay trở lại trên phím đàn, chơi một giai điệu chậm rãi, trầm lắng. Một giai điệu chưa hoàn chỉnh, nhưng có gì đó rất thân thuộc.

Hùng im lặng lắng nghe.

Cảm giác như những nốt nhạc này đã từng vang lên đâu đó, trong một buổi tối muộn, khi hai người họ còn ngồi bên nhau mà không cần phải đắn đo điều gì.

Một chút hoài niệm. Một chút day dứt.

Và rồi Hùng bất giác cất giọng, nhẹ nhàng đệm theo giai điệu của Hải Đăng. Không phải kỹ thuật hoàn hảo, không phải phong cách mạnh mẽ thường ngày, mà là một giọng hát chất chứa điều gì đó rất thật - rất riêng.

Hải Đăng dừng tay, lặng lẽ nhìn anh.

Hùng cũng ngừng hát.

Hai ánh mắt giao nhau, không ai nói gì, nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Một khoảng lặng trôi qua, rồi Hải Đăng khẽ cười.

"Em nghĩ chúng ta vừa tìm ra bài hát rồi."

Hùng nhìn cậu, chậm rãi gật đầu. "Ừ. Là một bài hát về tiếc nuối... nhưng không chỉ là về quá khứ, mà còn là về những điều ta vẫn chưa nói ra."

Câu nói ấy khiến tim Hải Đăng chệch một nhịp.

Hải Đăng vô thức hỏi, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào không gian:

"Vậy... anh có điều gì chưa nói với em không?"

Hùng bất ngờ. Trong thoáng chốc, anh chỉ nhìn cậu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Nhưng rồi, có lẽ do khoảnh khắc này quá tĩnh lặng, hoặc cũng có thể vì trong lòng đã kìm nén quá lâu, anh khẽ cười, giọng nói nghe như một lời bông đùa:

"Anh thích em."

Hải Đăng sững lại.

Cậu không lập tức phản ứng, chỉ chớp mắt, trong đầu trống rỗng vài giây. Những câu đùa giữa hai người không hiếm, nhưng lần này, không hiểu sao cậu lại có cảm giác gì đó khác lạ.

"Hả...? Anh vừa nói gì?"

Hùng lặng nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Hải Đăng không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng chỉ một giây sau, anh đã cười nhẹ, như thể thấy phản ứng của cậu thật thú vị.

"Anh đùa thôi."

Câu trả lời nhẹ bẫng, không chút do dự.

Hải Đăng bỗng cảm thấy như vừa hụt chân một nhịp, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao. Cậu bật cười theo, cố giữ giọng điệu thoải mái nhất có thể.

"Vậy à... Làm em hết hồn."

Hùng không nói gì, chỉ khẽ cười.

Tiếng đàn vẫn vang lên, nhưng giữa hai người, có một thứ gì đó lặng lẽ thay đổi - mơ hồ như một nốt nhạc chưa kịp ngân hết, chỉ đọng lại trong lòng mỗi người một cảm xúc riêng.

_______

*Cảnh báo : truyện tác giả viết mang tính chất tưởng tượng, không có thực , một số bối cảnh tình huống tham khảo đời thực nhưng vẫn có thể ooc, mọi người đọc có gì không phải bỏ qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com