Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : "Đại dương xanh ngắt và đám lá khô lặng im"

Chương 9: "Đại dương xanh ngắt và đám lá khô lặng im"

Một tuần sau đó
....

Khi Hải Đăng và Hùng bước lên sân khấu, cả khán phòng lặng đi, ánh đèn chiếu sáng hai người.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, và từng lời hát của họ dường như chạm đến từng cảm xúc trong lòng khán giả.

" Em có biết không, từng đêm anh thao thức
Mong chờ một lời, nhưng lại sợ mất
Những điều không thể nói, nghẹn trong tim này
Dù chỉ là một câu, sao lại xa vời vậy?

Đôi mắt anh luôn tìm kiếm câu trả lời
Lại vì gần em nên anh lặng im
Vì sợ mất đi thứ quan trọng nhất
Chỉ còn âm nhạc để nói thay lời trái tim "

Giọng của họ hòa quyện, không chỉ là một bài hát mà là một lời tâm sự, là những điều chưa thể nói ra. Cả sân khấu như lắng lại, mọi ánh mắt đều dõi theo từng nhịp đập của bài hát, và những câu hát vang lên mạnh mẽ, như chính những trái tim họ đang thổn thức.

Từng câu hát như những lời chưa dám thổ lộ, và qua âm nhạc, mọi điều tưởng chừng không thể nói ra đều được bộc lộ một cách trọn vẹn.

______

Bài hát "Lời Chưa Nói" của Hùng Huỳnh và Hải Đăng vừa được phát sóng trong tuần đầu tiên của chương trình "Stage Up", ngay lập tức chiếm lĩnh vị trí #1 thịnh hành trên YouTube. Thành công không chỉ phản ánh khả năng sáng tác của hai nghệ sĩ trẻ, mà còn mở ra một tín hiệu tích cực cho chương trình âm nhạc mới lạ này, nơi kết nối những nghệ sĩ indie với những tên tuổi mainstream.

Hùng Huỳnh chưa từng ra mắt một MV debut hoàn chỉnh, nhưng chỉ với một ca khúc hợp tác cùng người anh yêu mến, anh đã đạt được thành công vang dội. Mỗi lần nghe lại bài hát ấy, Hùng không thể giấu nổi niềm vui sướng trong lòng. Điện thoại của anh vẫn liên tục phát đi giai điệu ấy, và anh cứ thế đắm chìm trong từng nốt nhạc, cảm giác như cả thế giới đang quay xung quanh bài hát.

Nhưng rồi, một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai anh, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn. Hải Đăng, với nụ cười quen thuộc, bóp nhẹ hai bả vai của anh.

“Tối nay ăn mừng #1 thịnh hành đi, em mời anh, nhé?” Giọng Hải Đăng đầy lạc quan và vui vẻ.

Hùng nhìn cậu một lúc, nghĩ ngợi đôi chút, rồi cuối cùng cũng gật đầu vui vẻ. “Được rồi, vậy em lên lịch đi, anh cũng đang rảnh.”

---

Hải Đăng đưa Hùng đến một quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng ở trung tâm thành phố, nơi không quá đông người. Quán có không gian nhẹ nhàng, mang đến cảm giác thoải mái cho cả hai. Không gian được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật và ánh đèn vàng ấm áp, hoàn hảo để chúc mừng thành công mới.

Họ chọn một góc bàn gần cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra ngoài trời đêm mờ ảo. Bầu không khí lặng lẽ nhưng vẫn tràn đầy niềm vui. Hải Đăng rót cho cả hai một ly cocktail nhẹ nhàng, rồi nhìn Hùng với ánh mắt đầy hy vọng.

“Vậy là chúng ta làm được rồi, anh nhỉ?” Hải Đăng cười, ngón tay lướt nhẹ trên ly thủy tinh.

Hùng nhìn cậu, mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có gì đó khác lạ. Có lẽ là sự bối rối, một cảm giác rất khó tả, như thể niềm vui ấy không trọn vẹn, một nỗi niềm gì đó khó chia sẻ.

“Cảm giác vừa vui, vừa không thực,anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ được ủng hộ nhiệt tình thế này,xem ra bài hát thật sự rất tốt " Hùng nói, giọng trầm xuống.

Hải Đăng khẽ nhún vai, nhìn Hùng , đáp “Không phải bài hát, mà là vì cả hai chúng ta. Đừng quên, bài hát này là của chúng ta, không phải của riêng ai.”

Câu nói của Hải Đăng như một cơn gió thoảng qua, xoa dịu những suy nghĩ trong đầu Hùng. Nhưng chính cái cách mà Hải Đăng nói, cái ánh mắt nhẹ nhàng, mà sao lại làm tim Hùng như thắt lại.

Lặng im một lúc, Hùng khẽ đưa ly cocktail lên môi, cảm giác cay nồng của thức uống không thể xóa đi cái cảm giác ngọt ngào nhưng cũng đầy chua xót trong lòng anh. Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng cười của Hải Đăng. Nhưng sâu trong lòng, anh biết, mình đã không thể dừng lại.

" em thấy chúng ta đã làm cực kỳ tốt, phối hợp cũng đặc biệt nữa" Hải Đăng cười, ngập tràn sự tự hào. " Hmm, để mà so sánh được thì bài này 10/10 ý anh nhỉ, mình viết tình ca đẹp thế mà !"

Hùng nhìn cậu, nỗi lòng chợt trào dâng. "Đúng vậy," anh thì thầm, "Thật đẹp."

Nhưng chính anh lại không thể nào chia sẻ được cảm xúc này, không thể nói ra cái điều mà tim anh muốn thốt lên. Anh yêu Hải Đăng. Nhưng anh cũng biết rằng, với Hải Đăng, mọi thứ chỉ đơn giản là bạn bè. Chỉ là hai người đồng nghiệp thân thiết, chứ không phải là một mối quan hệ khác.

Ánh đèn mờ ảo phản chiếu hình ảnh của hai người trong không gian nhỏ, và trong khoảnh khắc đó, Hùng cảm thấy như mình đang lạc vào một đại dương xanh ngắt, nơi mọi thứ đều mơ hồ và xa cách. Anh mỉm cười, nhưng sâu trong lòng, có những đám lá khô đang lặng im rơi rụng, không thể ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com