Chương 3: Khói gia vị ghen
Một tuần trôi qua, mọi thứ trong căn biệt thự vẫn trôi chảy như một bản nhạc không lời, im lặng, không cảm xúc. Viruss sống như một con rối xuất hiện đúng giờ, biến mất không tiếng động, làm việc theo đúng lịch trình được sắp đặt sẵn từ hệ thống nội bộ. Anh không phản kháng, không tỏ thái độ, không nói chuyện nếu không cần thiết. Nhưng có những điều, dù không nói, vẫn lan ra như khói gia vị ầm ỉ trong căn bếp kín. Mùi của sự ghen, của sự giằng xé, của thứ gì đó đang trỗi dậy vượt khỏi hợp đồng.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào sáng thứ Bảy.
Trời chưa nắng hẳn, nhưng bầu không khí đã dày đặc bởi hơi nước sau một đêm mưa. Cánh cổng biệt thự mở ra, âm thanh kim loại ma sát vang vọng qua sân gạch. Chiếc xe lamborghini bảnh bao màu hồng hello kitty lướt vào như một con báo sang trọng. Người phụ nữ bước ra từ hàng ghế sau, mái tóc vàng óng uốn lượn hoàn hảo, làn môi đỏ chót như rượu vang cổ điển. Váy ôm sát, nước hoa nồng đậm, giày cao gót 12 phân, từng nhịp tự tin trên sàn cẩm thạch.
Cô ta không gõ cửa. Không báo trước, bước thẳng vào như một phần từng thuộc về nơi này, hoặc từng thuộc về người chủ của nơi này.
Viruss đang đứng lau khung tranh ở cầu thang lớn thì nghe tiếng gót giày quen thuộc. Anh quay đầu lại. Trong tích tắc, ký ức như bị kéo bật về năm năm trước. Đôi mắt anh hơi mở lớn rồi khép lại ngay, che giấu mọi cảm xúc như cánh cửa sập lạnh lùng.
Cô ta dừng trước mặt anh, ánh mắt quét nhanh từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một món đồ lạ. Gương mặt xinh đẹp vặn thành một nụ cười kiêu ngạo, khinh bỉ:
“Ồ... người giúp việc mới sao?”
Viruss không trả lời. Anh chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc như thể không để ý người trước mặt vừa nói gì. Nhưng đôi bàn tay đeo găng vẫn giữ nguyên, không run rẩy, không né tránh.
Người trước mặt nghiêng đầu, giọng kéo dài châm biếm:
"Vẫn cái kiểu kiêu ngạo đó. Nhưng chỉ tiếc là không còn tỏa sáng trên sân khấu, không còn ánh đèn. Chỉ còn lại vai diễn câm lặng trong nhà của người khác."
Trước khi Viruss định rời đi, giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ tầng hai.
"Tung Tung"
Giọng J97 vừa trầm và sắc bén như lưỡi dao bằng băng.
Tung Tung quay đầu lại, môi đỏ nhếch lên:
"Tuấn lâu rồi mình không gặp nhau!”
J97 bước xuống từng bậc cầu thang, bộ vest xám đậm trên người hắn như hòa vào ánh sáng buổi sớm, khiến hắn trông lạnh lùng và xa cách như một vị thần băng giá. Hắn không liếc Viruss lấy một cái. Hắn tiến đến, vòng tay ôm Tung Tung nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến không khí ngưng đọng.
Viruss đứng đó. Không nhúc nhích. Không nói. Vì anh cảm thấy rất chướng mắt ngay mặt mình, nhưng có cái gì đó thắt lại như dây cột chặt vào tim.
Tung Tung ngả đầu vào vai J97, ánh mắt lướt sang Viruss như thể đang tuyên bố rằng mình là người chiến thắng.
"Anh vẫn như xưa. Lạnh lùng và khó đoán."
Buổi sáng đó, Tung Tung bám lấy hắn như kẹo caramel chảy vào trong nắng. Họ đi dạo trong khu vườn phía sau, ngồi uống trà trên bàn đá cẩm thạch trắng. Viruss được phân công lau dọn khu phòng khách nhưng từng tiếng cười vang lên phía ngoài như mũi kim đâm xuyên qua khung cửa kính. Cười nhưng cố tình. Như một vở kịch sắp đặt để ai đó bắt buộc phải nhìn.
Và người đó là anh.
Bữa trưa hôm đó, bàn ăn phủ khăn lụa đỏ, đĩa sứ viền vàng, ly pha lê lấp lánh ánh sáng từ đèn chùm. J97 phá lệ yêu cầu Viruss phục vụ trực tiếp.
Viruss đặt đĩa súp xuống, tay vẫn giữ dáng vẻ chuyên nghiệp. Nhưng khi anh vừa lùi lại, bàn tay trắng nõn của cô ta bỗng trượt qua tay J97 một cái vuốt nhẹ, chậm rãi, cố tình. Ánh mắt cô ta liếc anh như một cú chém ngọt ngào.
“Người giúp việc này... nhìn kỹ thì cũng khá đẹp đấy chứ? Nhất là đôi mắt. Rất mềm."
J97 không nhìn Viruss, chỉ nhấp môi ly rượu vang đỏ. Nhưng giọng hắn khẽ vang lên:
"Cậu ấy không phải người giúp việc. Mà là người của tôi."
Một câu nói như lưỡi dao hai lưỡi, câu nói ấy như khẳng định quyền sở hữu, cả tuyên án.
Viruss cúi đầu, tay siết chặt khay bạc. Mặt không biểu cảm, nhưng mạch máu nơi cổ tay phập phồng.
Buổi chiều, anh xin phép lui về phòng.
Nhưng khi đi qua hành lang tầng hai, anh dừng lại trước phòng sách khi nghe tiếng nói bên trong:
"Tuấn, em vẫn còn yêu anh."
Giọng Tung Tung, mềm như lụa.
Sau đó hắn liền cất tiếng:
"Em về đi, Tung."
"Vì cậu ta sao? Vì cái người sống chẳng ra gì sao?"
Không khi im lặng đến ngột ngạt. Rồi một tiếng thở dài nặng nề.
“Đừng hỏi.”
Cô ta nghe hắn nói vậy liền đẩy cửa đi ra sẵn tiện liếc cháy quần nhìn Viruss rồi lấy xe về nhà.
Viruss quay người định đi thì nghe tiếng bước chân quen thuộc của hắn. J97 đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng mắt hắn đen như đáy vực.
Không nói lời nào, hắn túm lấy tay Viruss, kéo vào phòng trống cạnh đó và đóng sập cửa. Không gian tối lại, chỉ còn ánh sáng từ khe rèm.
"Anh làm cái qu-"
Chưa kịp nói hết câu, J97 đã đẩy Viruss vào tường. Đôi mắt hắn rực lửa, sát khí lẫn cảm xúc hỗn loạn. Bàn tay hắn giữ chặt hai cổ tay của anh đặt lên đỉnh đầu.
“Cậu nhìn cô ta làm gì?"
Viruss trừng mắt:
"Anh bị điên hả? Tôi nhìn cô ta làm gì."
“Vậy sao mắt cậu cứ dán vào tôi suốt lúc Tung ở đây?"
"Anh nghĩ tôi ghen với cô ta à?"
“Cậu nghĩ tôi mù chắc? Mắt cậu dõi theo từng bước của Tung."
"Anh đang ghen à?".Giọng anh trở nên sắc lạnh. "Buồn cười thật đấy."
J97 cúi sát lại, mùi da, rượu mạnh và nước hoa hòa trộn thành một cơn bão bốc lên từ da thịt hắn.
“Cậu nghĩ tôi không biết cảm xúc của cậu sao? Không phải ghen thì là gì? Đố kỵ? Hay là sợ mất?"
Viruss quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để che ánh nhìn vừa phẫn nộ vừa tổn thương.
"Tôi không là gì của anh. Tôi chỉ là người giúp việc và chỉ ký bản hợp đồng theo lời anh mà thôi, đừng suy nghĩ ảo tưởng quá đến vậy."
J97 buông tay, lùi một bước, giọng trầm thấp đến đáng sợ:
"Đừng nhầm giữa thân phận và cảm xúc. Thân phận tôi có thể ép buộc. Nhưng cảm xúc tôi sẽ tự khiến cậu không thể thoát."
Hắn rời đi. Để lại Viruss đứng đó, lồng ngực nặng như bị khoét rỗng. Anh không biết vì sao ánh mắt đó, giọng nói đó, lại khiến mọi cố gắng cắt đứt trong anh trở nên vô nghĩa.
Cuối đêm, trong phòng giám sát, J97 ngồi một mình. Ánh sáng từ màn hình camera hắt lên gương mặt lạnh của hắn, trống rỗng.
Viruss đang nằm quay lưng về phía tường. Anh không khóc, không run. Chỉ ôm lấy chính mình như đang cố tự sưởi ấm trong bóng tối lạnh lẽo.
J97 nhếch môi, gần như cười, nhưng mắt hắn không có chút vui vẻ.
"Không ai cướp được thứ tôi đã chọn. Không ai."
END CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com