Chương 19: Ánh Sáng Sau Cơn Mưa
Mùa thu đã đến, và không khí lạnh lẽo của buổi sáng sớm khiến Minh Anh cảm thấy mình như đang đứng giữa ngã ba đường. Những chiếc lá vàng rơi rụng trên vỉa hè như những ký ức cũ, lặng lẽ bay đi không để lại dấu vết. Cuộc sống của Minh Anh trong suốt những tháng qua thật sự đã thay đổi quá nhiều. Mối quan hệ với nhóm dần phai nhạt, và mặc dù cô vẫn kiên cường theo đuổi sự nghiệp solo, nhưng cô không thể phủ nhận rằng có những lúc mình cảm thấy bơ vơ và mất phương hướng.
Dự án âm nhạc quốc tế mà Minh Anh tham gia đang ở giai đoạn cuối cùng, và mặc dù mọi thứ có vẻ đang tiến triển tốt, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những gì mình đã mất. Nhóm không còn là một phần trong cuộc sống của cô, và dù đã cố gắng giữ liên lạc với các cô gái, nhưng sự ngại ngùng và khoảng cách vô hình ngày càng lớn dần.
Dự án solo lần này có thể coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của Minh Anh. Cô đã làm việc không ngừng nghỉ, từ luyện tập vũ đạo đến thu âm, từ việc xây dựng hình ảnh đến chuẩn bị cho buổi diễn trực tiếp. Mọi thứ đều cần sự nỗ lực tuyệt đối, và Minh Anh đã làm việc hết mình. Tuy nhiên, có một điều mà cô không thể bỏ qua: cảm giác thiếu thốn sự kết nối với những người bạn thân thiết.
Một ngày cuối tuần, Minh Anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cô hơi do dự, nhưng rồi vẫn quyết định nghe máy.
"Minh Anh à, là Yuna đây," giọng Yuna vang lên trong điện thoại, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự căng thẳng. "Mình muốn gặp cậu. Có thể chúng ta cần phải nói chuyện thật rõ ràng."
Minh Anh cảm thấy một cơn sóng xung đột dâng lên trong lòng. Đã lâu rồi cô không nghe từ Yuna. Cảm giác lạ lẫm, xen lẫn một chút mong đợi và lo lắng, khiến Minh Anh không biết phải phản ứng thế nào.
"Được, mình sẽ gặp cậu," Minh Anh trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh.
Họ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần khu phố cũ. Khác với những lần gặp gỡ trước đây, không khí lần này có chút ngượng ngập. Yuna ngồi đợi Minh Anh ở góc quán quen thuộc, nhưng thay vì ánh mắt thân thiện như trước, lần này, Yuna nhìn Minh Anh với một vẻ trầm tư.
Minh Anh ngồi xuống đối diện cô, trong lòng có chút bối rối. Sau một vài giây im lặng, Yuna là người mở lời trước.
"Minh Anh, mình nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện về những gì đã xảy ra," Yuna nói, ánh mắt không rời khỏi Minh Anh. "Mình hiểu cậu đã có lựa chọn riêng, nhưng mình thực sự lo lắng về cậu. Mình không muốn chúng ta tiếp tục xa cách như thế này."
Minh Anh cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Yuna. Cô gật đầu, giọng nói có chút nghẹn lại: "Mình cũng rất tiếc vì đã làm tổn thương các cậu. Cậu biết mà, mình không muốn điều đó. Nhưng mình phải làm những gì mình nghĩ là đúng, dù có đau đớn thế nào."
Yuna thở dài, tay siết chặt cốc cà phê. "Mình hiểu, Minh Anh. Nhưng cậu có nhận ra rằng, khi cậu quyết định đi con đường solo, không chỉ mình cậu thay đổi, mà tất cả chúng ta cũng thay đổi? Cậu đã làm chúng mình cảm thấy như bị bỏ rơi."
Minh Anh nhìn vào mắt Yuna, cảm giác dâng lên trong lòng là một nỗi đau lặng lẽ. Cô đã cố gắng duy trì mọi thứ, nhưng đôi khi, dù có muốn cũng không thể ngăn cản những điều xấu xảy đến.
"Yuna, mình chưa bao giờ có ý định bỏ rơi các cậu," Minh Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. "Nhưng mình không thể sống trong một vỏ bọc nữa. Mình muốn thử thách bản thân và đi con đường riêng. Chỉ có điều... mình không biết phải làm thế nào để giữ cả hai."
Yuna nhìn Minh Anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Mình hiểu. Nhưng cậu phải hiểu rằng, đôi khi một lựa chọn của một người có thể ảnh hưởng đến những người khác. Mình không muốn chúng ta cứ mãi né tránh nhau như vậy. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là bạn, Minh Anh. Mình muốn chúng ta quay lại, dù chỉ là chút ít."
Một làn sóng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ tràn qua Minh Anh. Cô cảm thấy sự chùng xuống trong lòng, khi nhận ra rằng, dù có cố gắng đến đâu, dù có đi con đường solo hay không, thì tình bạn và sự kết nối với nhóm vẫn là điều không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Sau cuộc trò chuyện với Yuna, Minh Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô đã nhận ra rằng sự nghiệp không phải là tất cả. Mặc dù đam mê và ước mơ là điều không thể từ bỏ, nhưng những mối quan hệ, những người bạn đồng hành, lại là điều quan trọng không kém. Cô đã hiểu rằng không có gì tuyệt vời hơn việc có thể giữ được những mối quan hệ thật sự bên cạnh mình, dù cho con đường sự nghiệp có thể chia rẽ đôi chút.
Một tuần sau, Minh Anh nhận được tin tốt từ công ty: Dự án quốc tế mà cô tham gia đã hoàn thành và sẽ được phát hành trong vài tuần tới. Điều này là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, ngay lúc này, Minh Anh không chỉ cảm thấy tự hào về thành công nghề nghiệp, mà còn cảm thấy hạnh phúc khi cô đã tìm lại được một phần tình bạn trước đây.
Cô quyết định quay lại với nhóm, tham gia vào các hoạt động chung và bày tỏ với công ty rằng mình không muốn từ bỏ nhóm hoàn toàn. Minh Anh muốn tìm một cách để cân bằng giữa sự nghiệp solo và tình bạn. Cô không thể đánh đổi tình cảm của mình với các cô gái, và cũng không thể sống thiếu sự ủng hộ từ nhóm.
Vài ngày sau, Minh Anh và các thành viên trong nhóm đã có một buổi gặp gỡ, trò chuyện về những gì đã xảy ra và về con đường phía trước. Buổi gặp gỡ này không phải chỉ là một cuộc họp đơn thuần, mà là một buổi họp đầy cảm xúc và sự chia sẻ.
"Minh Anh, mình thực sự không muốn cậu cảm thấy cô đơn," Jiwon lên tiếng, giọng ấm áp. "Chúng mình đều biết cậu cần phải làm những gì là tốt nhất cho mình. Nhưng đừng quên, nhóm sẽ luôn ở đây, dù cậu đi đâu."
Minh Anh nhìn vào mắt các cô gái, lòng tràn đầy cảm xúc. Cô cảm nhận được sự ấm áp và tình bạn thực sự. Và vào lúc đó, cô biết rằng dù con đường phía trước có bao nhiêu thử thách, cô sẽ không bao giờ phải bước đi một mình nữa.
Cuối cùng, Minh Anh nhận ra rằng: Con đường solo có thể mang lại cho cô những thành công, nhưng tình bạn, sự gắn kết với những người xung quanh lại là điều quan trọng nhất. Cô sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê, nhưng không còn là một mình nữa. Cô sẽ không đánh mất những người bạn thân thiết và tình yêu với âm nhạc, bởi chính điều đó mới thực sự tạo nên giá trị bền vững trong cuộc sống của cô.
End of Chapter 19.
Trong chương này, Minh Anh nhận ra rằng sự nghiệp solo không phải là tất cả và đôi khi, mối quan hệ với nhóm còn quan trọng hơn những gì ta đạt được trong sự nghiệp cá nhân. Sau những thử thách và tổn thương, cô tìm lại được tình bạn và sự cân bằng trong cuộc sống. Đây là một chương của sự trưởng thành, khi Minh Anh học được cách hòa hợp giữa đam mê và tình bạn, giữa sự nghiệp và những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com